cơn mưa đầu mùa vội vã ngang qua, vô tình để lại cho Nayeon chút thương nhớ ...ngay cả, tzuyu cũng ngơ ngẫn nhìn theo cầu vồng của cơn mưa ...Nhưng cuối cùng, khi cơn mưa qua đi, bọn họ chỉ là mang "bệnh" tương tư…
Cảnh báo: Sherlock Holmes x John Waston Truyện có thể OOC, lệch nguyên tác. Lưu ý trước khi đọc nhé!Trở về sau một chuyến đi dài, ngài thám tử đại tài Sherlock Holmes và người bạn của mình-bác sĩ John Waston bất ngờ nhận được một bức thư bí ẩn từ hiệu trưởng của trường Hogwarts, ông ngỏ ý muốn gặp hai người vì một vụ án không lời giải đang diễn ra tại trường. Liệu hai quý ngài của chúng ta có thể trải qua được chuyến đi kì lạ này? Road to Hogwarts, khai màn!P/s: Đây là lần đầu tui viết truyện nên có sai sót nào mong mọi người góp ý nhẹ nhàng nhé ạ ><…
Gửi tặng những bạn đã ủng hộ Mo làm công!!!!Nếu trai thẳng mà muốn thử với tao, thì cho tao làm thụ tao cũng chịu.[Đây là câu nói khiến Mo quyết định cưa cẩm Yok]…
Mình viết bộ này lâu rồi nhưng bây giờ mới đăng lên. Tuy không dài nhưng mong mọi người đón đọc ^^Refresh mấy bộ truyện cũ nào :)) Bộ này trước mình đặt tên là Black, nhưng nó không make sense cho lắm nên mình đổi tên…
【FANFIC • Cung Thượng Giác x Thượng Quan Thiển】ONESHOT Tên: Hạ chíLưu ý của tác giả: cảnh báo OOC, tôi chỉ muốn ở một thế giới song song nào đó bọn họ sẽ được hạnh phúc bên nhau.___"Đại tiểu thư của Cô Sơn phái gả cho hắn, Cung Môn Giác cung, Cung Nhị, Cung Thượng Giác, nhất định sẽ không phụ sự gửi gắm."A Thiển, chúng ta về nhà thôi."…
Hắn chẳng biết mình tại sao lại tồn tại nữa. Hoàng tử Dạ Ưng cao quý cũng chẳng còn cao quý. Phải rồi, hắn đã từng sống vì mặt trời, cảm nhận ấm áp qua từng cái ôm. Teeri, mặt trời chói chang của hắn. Trớ trêu thay, mặt trời của hắn cũng không còn nữa, cô rời bỏ hắn, cô đi mất rồi. Ký ức lặng lẽ tan biến vào hư vô khiến đôi mắt đã từng nhìn hắn lại trở nên trống rỗng. Người từng vì mặt trời mà sống và giờ lạc lỏng giữa đêm trăng.…
chả biết sao mà tâm trạng lâm li bi đát quá có ý tưởng :(( Từng có một Phó Gia Ý âm u tămtối được Thịnh Hàm bên cạnh . Từng có một Phó Gia Ý nở một nụ cười tươi khi nghe Thịnh Hàm nói thích anh cười . Từng có một Phó Gia Ý cố gắng đến hộc máu vì muốn lo cho tương lai của cô gái mình yêu . Từng có một Phó Gia Ý yêu Thịnh Hàm đến điên cuồng . Từng có một Thịnh Hàm quỳ hơn một ngày chỉ để xin ba mẹ bạn trai nói chuyện với anh một lần Từng có một Thịnh Hàm dùng cả thanh xuân để ủ ấm trái tim băng giá của Phó Gia Ý Từng có một Thịnh Hàm vì Phó Gia Ý mà phấn đấu , chịu mọi sự sỉ nhục để giúp anh làm ăn .…
Tên truyện: Tôi Không Bị Tâm Thần.Edit/Beta: Cánh cụt.Nhân vật chính: Lâm Kiến Uyên và cô vợ lòng mề bé nhỏ của anh ta.Công cụ hỗ trợ: QT, GG Translate và AI (Editor ngu tiếng nhưng truyện chưa thấy nhà dịch nên xách đít lên làm.Truyện dịch vì muốn đọc là chính, chia sẻ sự hề hước này là phụ, chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không re-up để kiếm lợi nhuận dưới mọi hình thức (AI với triện tốn xèng chứ không xài free đâu nên tớ xót tiền).Rất cảm ơn mọi người đã ghé chơi 🫰…
"Thích một người là thích tất cả mọi thứ thuộc về người ý ,đúng chứ ?""Ừ, đấy là điều dĩ nhiên "."Hyung có thích tất cả mọi thứ thuộc về Soobin hyung không?""Có, sao nay mày lại hỏi vậy?"."Thích cả những người bạn thân của Soobin hyung?"."Anh mày quý hết bọn họ. Mày làm sao mà thần thần bí bí thế ?""EM LỠ THÍCH KANG TAEHYUN MẤT RỒI".…
"Những năm tôi tuổi mươi" là câu chuyện kể về cậu bé Hà Quang Minh - 11 tuổi vừa lên cấp 2 với những suy nghĩnon nớt và đầy trẻ thơ. Cậu có thành tích học tập không được tốt nên khi lên cấp 2, cậu đã cố gắng hết sức để cải thiện và cũng là để được mọi người công nhận. Càng trưởng thành, cậu càng chứng tỏ được bản thân mình nhưng... kéo theo đó là áp lực từ gia đình, bạn bè và xã hội. Không spoil nữa=)))…
Đứa trẻ nhỏ ấy từ bỏ cuộc đời ngây ngô, hồn nhiên của mình để đi vào vòng xoáy tăm tối giữa đời người kinh tởm. " Em ơi, em đâu rồi, em có nhớ anh không" " Em có đau không?" " Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi rất nhiều" " Em bỏ anh đi thật à? Sao em vẫn chưa quay về? "Đứa trẻ đã ngủ rồi, ngủ say rồi, không còn tỉnh nữa, rời bỏ những con người đang chờ em ngoài kia. Em ngủ rồi, em ngủ vì em mệt...…
Lời hồi đáp thứ hai mươi sáu gửi tới Moon Hyeonjun và Choi Wooje.⟡ Title: 𝐒𝐞𝐞𝐬𝐚𝐰⟡ Beta-er: @sunrisein_youreyes⟡ Pairing: Moon "Oner" Hyeonjun/ Choi "Zeus" Wooje⟡ Status: Đang tiến hành⋆˙⟡♡⟡˙⋆Cần hai người để chơi bập bênh: một người nặng tình hơn để trò chơi thêm kịch tính, một người nhẹ dạ hơn để trò chơi thêm gay go. Vậy tốt nhất, Moon Hyeonjun và Choi Wooje nên không là gì của nhau cả. Trừ khi...?…
Hoàng Thanh Trương là một chàng trai lạnh lùng, trầm mặc, sở hữu vẻ ngoài hoàn mỹ được ví như "Nam vương". Với chiều cao nổi bật, đôi mắt sâu thẳm và khuôn mặt góc cạnh, Trương luôn là tâm điểm chú ý. Nhưng ẩn sau vẻ đẹp ấy là một trái tim cô độc và tổn thương. Anh lớn lên trong sự ghẻ lạnh của mẹ, sự cô lập từ bạn bè và nỗi đau mất cha, khiến anh mang ác cảm sâu sắc với con gái.Dù khép kín và luôn giữ khoảng cách với mọi người, Trương lại không thể kìm nén tình cảm đặc biệt dành cho Dương Tự Khánh - người bạn thân từ thuở nhỏ. Tình cảm ấy lớn dần theo năm tháng, nhưng Trương luôn giấu kín, sợ rằng Khánh sẽ không thể đáp lại hoặc thậm chí xa lánh mình nếu biết sự thật. "Nếu cậu ấy biết tôi thích cậu ấy... liệu Khánh sẽ còn coi tôi là bạn thân không?" - Trương tự hỏi, nỗi lo lắng luôn bủa vây tâm trí.Mọi chuyện bắt đầu thay đổi vào một buổi sáng mùa hè, khi Khánh vội vã đạp xe đến trường và té ngã trước mặt Trương. Cảnh tượng Khánh lúng túng, đau chân, và Trương cõng cậu đến phòng y tế không chỉ là một khoảnh khắc gần gũi mà còn khơi gợi những cảm xúc sâu kín trong lòng Trương. Dù cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng ánh mắt lo lắng và bàn tay dịu dàng của Trương lại nói lên tất cả.Khánh vẫn luôn giữ được sự vô tư trong mọi tình huống, đôi khi còn đùa cợt mà không hề hay biết: "Cậu là bạn thân của tớ, Trương! Dĩ nhiên tớ tin cậu hơn bất kỳ ai khác." Nhưng liệu sự vô tư ấy có khiến Trương mãi mãi không dám thổ lộ?…
Bất cứ ai trên đời cũng đều từng mang trong mình những nỗi hoài bão, khát vọng lớn lao. Có người quyết tâm thực hiện, có người mù mờ vô định, lực bất tòng tâm, lại có người biết rõ nên làm gì, có thể làm gì, nhưng lại không thực hiện. Cô có lẽ thuộc loại người thứ ba. Vô tình bị chọn xuyên không để thực hiện ước muốn cho người khác, tình yêu, hạnh phúc, tiền tài, ngoại hình, danh vọng. Với khát khao trở về đến cùng cực, liệu cô có gặp được một bản thân khác của mình ở nơi cuối con đường?…
Lạc Vân Xuyên chỉ là một Beta bình thường, bỗng nhiên ngày nọ hắn nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời mình. Chỉ là cái liếc mắt của học trưởng thôi cũng làm hắn nhung nhớ. Suốt bao nhiêu năm tìm kiếm và nhớ mong, cuối cùng cũng gặp lại được vị học trưởng ấy. Tiếc thay, nụ cười làm tim hắn rung lên năm nay giờ nay đã trở thành thứ khiến hắn e dè, cẩn thận.…
Lâm Nguyệt Hạ là cô học sinh mới chuyển đến lớp 11A1, trường THPT Thanh An, mang theo những vết thương sâu kín trong lòng. Ở nơi xa lạ, cô sống khép kín và tránh xa mọi người. Vũ Thế Dương, lớp phó của 11A1, là người ít nói nhưng luôn âm thầm dõi theo và quan tâm cô. Khi bóng tối dần bao trùm, họ tìm thấy ánh sáng trong nhau, cùng nhau vượt qua những ngày tháng cô đơn. Nhưng phía trước, một thử thách lớn đang chờ đợi, có thể sẽ thay đổi cuộc đời họ mãi mãi.…
Lệ An - một cô gái trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, số phận nhốt cô vào căn phòng bệnh lạnh lẽo với bản án ung thư não. Thế giới của cô thu nhỏ lại chỉ còn vài bước chân quanh giường bệnh, những gương mặt y tá, bác sĩ lướt qua như những cái bóng.Giữa nỗi cô đơn, tuyệt vọng và những câu hỏi không lời đáp, cô bắt đầu viết. Nhật ký trở thành nơi duy nhất cô được là chính mình - yếu đuối, giận dữ, khao khát và mong manh. Nhưng đằng sau vẻ cam chịu ấy, có điều gì đó vẫn chưa chịu tắt lịm...Liệu một tâm hồn đang héo mòn có còn tìm thấy ánh sáng cho riêng mình?…