[Fanfiction] [ATSH] Cuối lớp học, dưới bóng cây, giữa sân trường. Áo trắng trốn nắng..LƯU Ý: - Không có nhu cầu nhìn thấy câu chữ của mình trên bất kì nền tảng với mục đích nào khác. Nếu đối nghịch tư tưởng xin mời clickback. Chủ nhà thẳng tính, hoan hỉ với người dui dẻ và toxic với kẻ xamlon :))- Đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng mang tính chất giải trí, nhân vật và hình ảnh trong truyện không liên quan đến thực tế. Mọi thông tin khác vui lòng ghé qua phần giới thiệu tiểu phẩm.…
Em mệt mỏi lắm khi phải sống. Em sống như cái xác không hồn, em sống như con rối bị người ta điều khiển. Có lần tôi hỏi em:"Tại sao em lại chọn sống cuộc sống như vậy? ". Em chỉ cười và nói:"Em không thể sống vì chính bản thân mình được. Vậy thì tại sao em lại không sống cho người khác?".Có lẽ trong cuộc sống tấp nập, em không tìm được lối đi riêng cho mình nên em chấp nhận đi trên con đường của người khác. Mặc cho đôi chân em đang chảy máu, nước mắt em đang rơi...________________Cre ảnh bìa: Mình không nhớ, ai biết có thể inb với mình qua instagram nhé.…
Tác giả: A Kình Không Phải CáThể loại: Cổ đại, xuyên thưVăn án:"Hoàng tỷ, ta không biết, có thể dạy ta một chút không?" Giọng nói của hắn khàn khàn, ngón tay thon dài nắm chặt thịt mềm bên hông ta, trong mắt chứa ánh nước mập mờ.Ta nghi hoặc ngẩng đầu, khoa tay nói, "Chuyện phân bờm ngựa sang hai bên trái phải này khó học như vậy sao? "…
"Điểm Tựa" là câu chuyện về hai mảnh ghép tưởng chừng trái ngược nhưng lại tìm thấy sự cân bằng trong nhau. Một người mang vẻ ngoài cứng cỏi, trầm lặng, sống cuộc đời tĩnh lặng như mặt nước phẳng lặng. Người kia lại như cơn gió nghịch ngợm, luôn xoay chuyển mọi thứ xung quanh bằng sự sôi nổi, rạng rỡ.Sự xuất hiện của cơn gió ấy khiến cuộc sống vốn dĩ đơn điệu của mặt nước bị xáo trộn, nhưng đồng thời cũng làm lòng người nhẹ nhàng hơn, vui hơn, bớt phần tĩch mịch.Tuy nhiên, sau vẻ tươi vui của cơn gió, ẩn giấu những vết thương sâu kín, những nỗi đau chưa lành. Mặt nước tưởng chừng vô tình lại trở thành bến bờ, nơi che chở và bảo vệ cho cơn gió, để nó được tự do bay mà không còn sợ hãi. Ngược lại, cơn gió ấy, với sự dịu dàng ngầm bên trong, đã mang đến hơi ấm và sự xoa dịu, giúp mặt nước mở lòng, chữa lành những tổn thương cũ.Giữa sự đối lập và hòa quyện, cả hai cùng tìm thấy điểm tựa nơi nhau. Họ trở thành người nâng đỡ và xoa dịu cho nhau, tạo nên một mối tình đầy sâu lắng, nhẹ nhàng mà cũng mãnh liệt như chính cuộc đời mà họ đang sống.…
- Thùy Lan!?- Cô nhận lầm người rồi, em tên Thùy Trang...."Ninh Dương Lan Ngọc, nếu như tôi ghét kẻ đó 1 thì tôi lại ghét cô đến 10"..."Thùy Trang, em rốt cuộc là ai?"...- Thùy Trang, sự quan tâm vài ngày qua đều là giả dối à?...- Lan Ngọc, tôi có thể tin tưởng em không?...- Thùy Trang, em xin lỗi....- Lan Ngọc, chị yêu em.Một chuyện tình nảy nở trong môi trường đầy rẫy sự nghi ngờ.Nhân vật trong truyện không liên quan đến đời thậtThanh Long Nho <3…