Tác giả: Dịch Nhân BắcEdit + beta: Zombie cưỡi LợnThể loại: Xuyên việt, dị giới, dị năng, có chủng điền, có tranh bá, y học phương Đông, 1×1, HE.Thông minh công x Giảo hoạt xấu xa đại thúc thụ giả trang thành thánh mẫu thụNguồn QT + RAW: WikidichSố chương: 649 và 10 phiên ngoạiNhân vật chính: Nguyên Chiến (công) - Nghiêm Mặc (thụ)…
Kẻ địch hai bên chiến tuyến lại vì sự ám ảnh của một phía mà sinh ra những dây dưa không nên có ở nơi chinh chiến sa trường. Quang vốn chỉ muốn một lần nếm trái lạ để dứt cái ám ảnh khôn nguôi trong lòng; ai ngờ, gã lại nghiện trái cấm. Cường muốn chiến đấu và cống hiến cho quê hương và đất nước, nhưng lại hết lần này tới lần khác bị vướng vào mớ cảm xúc tơ vò với một kẻ nghĩ cũng không muốn nghĩ tới. Chiến tranh kết thúc, anh cứu tôi hai mạng, tôi vì anh cứu hai kiếp người. Chuyện của chúng ta kết thúc ở đây. Sai rồi...TAG: #21+ #baoluc #smut #pwp #PTSD #Healing #Burn-so-fast-the-whole-place-is-gone #The-amber-last-for-life #Jealousy #Obsession #dubious-consent #Maybe-just-maybe-R@pe #first-part-only #the-rest-is-fine #Moping…
Tags: au!housemates, fluff, kissingRelationships: Kim Doyoung - Jung JaehyunAuthor: donsoie Summary:Jaehyun hôn lên môi Doyoung và hoàn toàn không nên có bất kì vấn đề gì với chuyện đó.Ngoại trừ (1) họ chưa từng có nụ hôn nào trước buổi sáng đó.(2) họ thậm chí không phải một cặp và,(3) ôi, lạy Chúa, họ là bạn cùng phòng.…
"Spectre từ trong bóng tối đi ra ánh sáng, từ từ lại gần phía Odette gần cùng nụ cười nhạt trong khi nàng không hay biết, hàng nước mắt đã lăn dài trên hai gò má hồng hào của mình từ khi nào. Cuối cùng, nàng đã hiểu ra, mình đã suýt chút đã đánh mất đi một người quan trọng của cuộc đời._ Chàng đã ở đâu thế ? _ Ta vẫn ở đây. Ta sẽ mãi tồn tại, khi nào chàng còn nhớ đến ta._ Đừng đi đâu hết... Nàng vùi mình vào ngực hắn, thì thầm trong tiếng nấc. Nàng không muốn người con trai ấy có thể nhìn thấy nước mắt của mình. Và cái ôm thật chặt ấy, là vì nàng thề rằng không muốn để vuột mất người ấy thêm lần nào nữa. _ Dù chàng là ai, nhưng khi tôi thức dậy, tôi muốn anh đừng biến mất nữa. _ Thật vui khi nghe nàng nói thế, Odette.Rồi Spectre quỳ xuống, tháo bỏ chiếc mặt nạ ra và đặt nụ hôn lên bàn tay của Odette..."(Vie: "Oops, xin lỗi ! Đó là preview !")Một phiên bản phối hợp của truyện "Ghost Opera" và "The violinists" của Vie, nhưng câu chuyện này sẽ chủ yếu viết Romance. Truyện lấy bối cánh của 1 miền núi tại nước Pháp, thể kỷ 19. Tác Giả: VieThể loại: Romance, Action-Horror, Musical..p/s: Nếu bạn nào muốn xem dưới dạng có hình ảnh minh họa, trong đó có hình ảnh các bối cảnh, hình ảnh các nhân vật như Odette, Delane, Charles... thì hãy vào đây nha (y) Cảm ơn rất nhiều !! Link: http://truyen.org/threads/light-novel-the-ghost-of-the-nightmare-mong-ma.8758/…
Những bông hoa lúc nào cũng xinh đẹp, đẹp như buổi hoàng hôn và đẹp như hạnh phúc ngập tràn của ai đó dành cho Akaashi. Chúng xinh đẹp, đáng yêu và nhiều màu sắc và chúng đang lớn dần trong phổi của cậu_____Title: Look at this beautiful corruption you've madeRating: GAuthor: @PokemonRioAo3 profile: https://archiveofourown.org/users/PokemonRio/pseuds/PokemonRioSource: https://archiveofourown.org/works/11838984This fanfic belongs to the authorPermission was kindly granted by the author. Please do not repost. Thank you…
My writings are not specifically about any topic; my writings are the worded version of what's inside my head at one time or another, or all the time.…
"Thế giới này sẽ ra sao khi có phép thuật?"Liệu đó sẽ là một "phép nhiệm màu" mang lại thứ tri thức mới bí ẩn và đầy hấp dẫn cho nhân loại... Hay là tất cả chỉ là vỏ bọc cho một thảm kịch mang tên "diệt vong"...Năm 2007, cách trái đất hàng nghìn tỷ năm ánh sáng, trong vũ trụ bao la vô tận, có một hành tinh xa lạ nhưng lại giống "trái đất" một cách đáng kinh ngạc, sâu trong một căn phòng nhỏ còn sáng đèn tại một khu ngoại ô hoang vắng, thứ được người đời ví von như "phép màu" đang âm thầm lan tràn ra khắp hành tinh nhỏ xinh đẹp này..."Phép thuật" ập đến bất ngờ như một làn sóng thủy triều nhấn chìm tất cả mọi thứ mà nó đi qua, nhưng trái với tưởng tượng tốt đẹp về nó, đường như thứ "phép thuật" mang đến không phải là sự nhiệm mầu, mà dường như nó âm thầm gieo rắc một "hạt mầm" mang tên "tai họa" cho nhân loại...300 năm sau ngày "hạt mầm tai hoạ" ấy được reo xuống, tàn dư cuối cùng của nhân loại cũng đã dần thích nghi với thứ "phép thuật" ấy, nhưng cũng chính lúc này một bí mật to lớn luôn ẩn mình sau bức màn cũng dần được hé lộ..."Liệu thảm họa đẩy con người đến bờ vực sinh tử chỉ là một thảm họa tự nhiên, hay có bàn tay của con người ở phía sau?""Tương lai phía trước của nhân loại sẽ đi về đâu?"…
Tác giả: yonaga-san (ao3)Truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả gốc, vui lòng không đem đi bất cứ đâu khác! Nếu có bất kỳ thắc mắc gì về permission thì hãy nhắn trực tiếp cho mình.Link tác phẩm gốc (Chương 1): https://archiveofourown.org/works/49853011/chapters/125848096#main…