[Gyuhao] Có Những Câu Nói, Trễ Một Giây Là Không Kịp
Có những người không rời đi vì hết yêu.Chỉ là... không kịp nói thêm một câu.…
Có những người không rời đi vì hết yêu.Chỉ là... không kịp nói thêm một câu.…
- Wonho à, anh đâu rồi?- Anh ở đây, em không cần phải tìm nữa đâu.…
han wangho và lee sanghyeok kết bạn lại sau 7 năm. chính thất ghen rồi.…
Người ấy giống như một hạt bụi vương vào trong mắt, khi giấu ở trong đáy mắt thì đau đến không thể thấy rõ bất cứ thứ gì, lấy ra rồi cũng đau đến độ nước mắt rơi mãi không thôi!…
Hyung Won và Min Hyuk, chỉ nhờ vào một lần nhắn nhầm số mà gắn bó với nhau cả một đời 😊😊😊…
Cre: Mooncaca (Trân Moon)Người yêu bỗng dưng bỏ đi, khi gặp lại 2 người đã ở 2 thân phận - một người là mẹ chồng, một người là con dâu. Cô ấy sẽ phải làm sao để đối diện với mẹ chồng khi trong lòng vẫn còn yêu? Theo dõi truyện để cùng tìm hiểu với mình nhé ________________________ Mình có vài điều muốn nói với các bạn nèeee 1. Có vài nhân vật trong truyện mình sẽ thay đổi theo suy nghĩ của mình 2. Lần đầu mình cover truyện nên có gì sai sót thì mong các bạn góp ý nhé ________________________ Ủng hộ mình để mình có động lực làm tiếp nhaaaaaa ❤…
"Min Hyuk à, dậy đi em, trời sáng rồi!"*Fic ra đời lúc tâm trạng của mình không được tốt*Mong mọi người thông cảm nếu nó ngược quá 😅😅😅…
Có những mối tình không phải để đi đến cuối là sẽ hạnh phúc. Nhưng có những mối tình ấy để nhắc người ta rằng, đã từng có một người yêu mình đến mức nào.…
Hai người cứ thế... đứng giữa sân trường, giữa gió chiều và nắng dịu, ôm nhau, hôn nhau, cười dỗi, trong khi Mad đứng từ xa, cười khúc khích chứng kiến cảnh dễ thương quá mức.…
Từ những buổi "chỉ một lần", họ bắt đầu quen với sự hiện diện của nhau. Mingyu nhận ra mình không còn khó chịu khi Myungho ở cạnh, thậm chí còn thấy trống khi buổi ôn bài bị hủy. Cậu không gọi đó là thích, chỉ nghĩ là quen.…
"Có lẽ bây giờ đã quá muộn để nói...em yêu anh, Minhyuk!"*Lần đầu viết fic có điều chi sai sót mong các bạn bỏ qua. Đây là fic mình viết trong lúc ngẫu hứng nên có vài chỗ chưa được hay lắm, mong các bạn thông cảm nhé!"…
Chuyện kể về một chàng trai Mafia và cô nàng sát thủ.Chuyện tình như thế nào xin mời mọi người đọc và hưởng ứng cho em.Lưu ý: Nagisa là nữEm cũng từng đăng câu chuyện này nhưng do vô ý đã xóa đi rồi nên em làm lại bản này…
Họ dần trở thành hai mảnh ghép hoàn hảo: Jihoon redflag nhưng dịu dàng cho Seungcheol, Seungcheol babyboy nhưng đủ kiên định để bảo vệ Jihoon. Trái tim thắng lý trí, tình yêu lớn lên, ấm áp, ngọt ngào, và đầy lụy nhung nhớ.…
Sau cuộc nói chuyện ấy, không có thay đổi rõ rệt nào. Họ vẫn sống cùng nhau, vẫn sinh hoạt chung, nhưng một sợi dây vô hình đã được cắt đứt. Seungcheol cố gắng quan tâm nhiều hơn, nhưng mỗi lần anh tiến lại gần, Jihoon lại lùi một bước rất khéo.…
Những ngày sau đó, Jeonghan sống trong một chuỗi hồi tưởng không dứt. Anh nhớ lại từng lần Jisoo cố gắng nói chuyện, từng lần Jisoo im lặng quay lưng, từng lần anh chọn sự thoải mái của mình thay vì lắng nghe.…
CHUYỂN VER Văn ánFourth Nattawat cực kỳ nghi ngờ hôm nay cậu ra ngoài không xem ngày.Nơi quán bar tuỳ tiện mượn lửa châm điếu thuốc, lại mượn được từ bạn trai cũ.Đã nói rõ đến chết cũng không qua lại với nhau rồi.Nhưng mà, bảy năm không gặp, tên khốn này chẳng những không có dấu vết tuổi già xuống sắc, trái lại còn đẹp trai hơn trước.Nhất là khi Gemini Norawit cúi đầu châm thuốc cho cậu dưới ánh đèn mờ ảo, hàng mi khẽ rủ xuống, chẳng khác nào dáng vẻ bảy năm trước hôn cậu dưới tán hoa....Nội tâm Fourth Muốn chết mà, sao cậu vẫn có chút rung động là thế nào?Rất lâu sau, Fourth mới tỉnh ngộ.Từ giây phút nhìn thấy Gemini, thứ cậu mượn không phải là lửa, mà là một nụ hôn đã chờ đợi từ lâu.Xa cách bảy năm, cậu vẫn yêu người con trai này như trước.Vừa vặn làm sao, Gemini cũng vậy.…
"Min Hyuk à, em không thể ngồi yên một chỗ dù chỉ 1 ngày thôi cũng không được sao?"Fic viết chơi trong thời kì đang bị deadline dí đến điên đầu, nên nội dung sẽ hơi bị nhảm xíu, mong các bạn thông cảm ^^Fic ăn mừng ngày kỉ niệm 2 năm các anh debut 🎉🎉🎉🎆🎆🎆…
"Ngay từ lúc bắt đầu, đôi ta đã là hai thái cực hoàn toàn đối lập...Ấy vậy mà chúng ta vẫn cứ khăng khăng đi cùng nhau trên một con đường...Để bây giờ cũng vẫn đi trên con đường ấy...nhưng chỉ là không cùng một hướng, không cùng một điểm đến, mãi mãi cũng chẳng bao giờ nhìn thấy nhau..."…
"Buông bỏ quá khứ cũng đồng nghĩa với việc em đã biết cách tự yêu bản thân mình. Có những vết thương tưởng chừng như khó bỏ, nhưng nếu mình muốn xóa thì không có gì ngăn cản được.Hạnh phúc là do mình tự tạo ra và tự mình gìn giữ, cũng như anh đã tự tìm thấy em - hạnh phúc lớn nhất của đời anh.Nắm tay anh và bắt đầu một cuộc sống mới, chúng ta cùng nhau sống thật hạnh phúc, em nhé!"…
Lần đầu viết chắc chắn có sai sót, mong mọi người góp ý (ném đá cũng được). Và bây giờ lười quá, tạm drop nha 😶…