Nhất Tịch Thần Thư
Tác giả : SóiThể loại : huyễn tưởng, phiêu lưuSố chương : đang sáng tác (dự định 30 chương)…
Tác giả : SóiThể loại : huyễn tưởng, phiêu lưuSố chương : đang sáng tác (dự định 30 chương)…
Hé lộ tâm tư của Kiều Kiều Ny ( nữ 9) :cuộc gặp gỡ định mệnh ấy là mở đầu chuyện tình mà tôi chẳng mong muốn một tí nào, Tôi thích anh Gia Thần nhưng cũng không biết đó là tình cảm gì......Tâm Tư của Trương Gia Thần : Tôi Yêu Em lâu như vậy , biết em lâu đến như vậy mà e lại muốn thoát khỏi tôi, Kiều Ny em Đừng Mong Thoát Khỏi Tôi.Rồi chuyện tình của hai người sẽ ra sao , cùng mong chờ với mình nhé.Giới Thiệu Nhân Vật:Nam Chính:Trương Gia Thần 24 tuổi cao 1m8 nặng 70kg ( bị nữ chính gọi là Nam Cáo ) vì vẽ ngoài thu hút luôn được các cô gái để ý đến.....Nữ Chính : Kiều Kiều Ny 16 tuổi cao 1m48 nặng 45kg (mệnh danh là cô nàng nấm lùn) ngoại hình dễ thương , ngây ngô được yêu mến kể cả nam lẫn nữ điều yêu quý.Vì Đây là Bộ Truyện Đầu Tay của mình viết là mình rất rất nghiêm túc để viết nếu có thiếu xót gì mong mọi người thông cảm và góp ý giúp mình , cảm ơn mọi người ạ.…
Đây là một câu chuyện kể về 1 vị thần sói bị mọi người lãng quên ko đc ai nhớ đến tên là Hibiki. Phải xuống thế giới của con người và yêu quái để giúp đỡ họ để có thể giữ được chức vụ thần linh của mình. Khi xuống thế giới con người Hibiki đã tái sinh thành 1 con người nhưng vẫn còn năng lực và sức mạnh của 1 vị thần và còn là 1 nữ sinh cấp 3 tên là Watanabe Hibiki. Và nhập học tại 1 trường nữ sinh cấp 3, mọi học sinh ở đó có thể sử dụng năng lực cũng như sức mạnh của mình. Thế là câu chuyện về vị thần sói bắt đầu.…
" Cậu đang làm gì vậy Lâm Lâm"Hạ Hạ bay vào lòng Nghiêm Hạo Tường,thật thơm ,thật ấm . Ngước mặt nhỏ đáng yêu lên nói nhỏ nhẹ " Tớ nhớ cậu,đã gần 1 tuần ko ôm cậu rồi"Nghiêm Hạo Tường phụt cười xoa đầu cậu ,hôn nhẹ lên khoé môi mềm mại ,ôn nhu mà nhìn lại"Vậy tớ ôm cậu cả ngày luôn, tới lúc tớ hết muốn ôm luôn"Hạ Tuấn Lâm cười hạnh phúc dụi dụi đầu vào ngực hắn mà hít mùi đàn hương trầm tính .Cậu nhìn sợi dây chuyền trên cổ hắn ,cô ấy thật đẹp . Nhưng chỉ cần cho tớ ích kỷ một lát thôi tớ xin cậu đấy.Vậy là thanh xuân đã qua.Trải qua biết bao nhiêu sóng gió rồi cuối cùng lựa chọn của cậu vẫn là cô ấy .Tớ đứng dưới khán đài nhìn cậu và cô ấy lộng lẫy trong bộ lễ phục .Cậu cười thật hạnh phúc nhìn tớ .Tớ đáp lại bằng ánh nhìn vui vẻ nhưng chứa đựng bao nhiêu chua sót.Tớ đợi cậu tới đây là hết rồi,ngón áp út của cậu lấp lánh chính là lúc tớ biến mất khỏi thế gian.Yêu cậu ,nếu có kiếp sau xin hãy cho tớ và cậu mãi là... người dưng_Hạ Tuấn Lâm…
Xuyên qua tiểu bạch thỏ bị một đám đại sói xám sư huynh mỗi ngày ngược đãi chuyện xưa.Sau lại tiểu bạch thỏ bạo phát, biến hóa nhanh chóng, thành Tiểu Hắc thỏ. Cả ngày ngược đãi Tiểu Bạch lang các sư huynh chuyện xưa."Tiểu bạch thỏ, ta muốn ăn ngươi." Đại sư huynh cười gian nói.Tiểu bạch thỏ lạnh run, "Chưởng môn phụ thân, cứu mạng a."Mấy tháng hậu, ở một tháng Hắc Phong cao ban đêm.Tiểu Hắc thỏ vẻ mặt tà ác nhìn chằm chằm bạch bạch nộn nộn đại sư huynh, "Đại sư huynh, ta muốn ăn ngươi."Đại sư huynh lạnh run ôm chính mình ngực, "Sư đệ, cứu mạng a, đêm trăng tròn ma nữ biến thân a a a a."Được rồi, kỳ thật này chuyện xưa, giảng thuật là tiểu sư muội cùng ba cái mỹ nam sư huynh trong lúc đó ái hận khúc mắc bi tình chuyện xưa.Nàng cùng đại sư huynh quan hệ: kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt.Nàng cùng nhị sư huynh quan hệ: thuần khiết cẩu nam nữ quan hệ.Nàng cùng tam sư huynh quan hệ: chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời.Nhưng là, nàng cũng không có thể cùng gì một cái nam tử yêu nhau. Đây là nàng số mệnh.Cái gọi là có thịt không có thể ăn, có mỹ nam không thể phao, đại khái chính là như thế bi thảm hoàn cảnh.Nàng hận cái kia làm cho nàng xuyên trở về thượng đế.Ngươi nhị, hoặc là như một, nhị là ở chỗ này, không đứng đắn.Ngươi xem, hoặc là không xem, tiểu thuyết là ở chỗ này, không ngừng đổi mới.Ngươi lưu, hoặc là bất lưu ngôn, thanh ngưng liền ở trong này, không bi không vui.…
Đây là truyện thứ hai tiểu quỷ chấp bút, mong được góp ý thêm nếu thiếu sót!Truyện kết hợp Trung Nhật, hơi dài dòng rắc rối.----------------Au: AnnBi_chanThể loại: Lãng MạnTình trạng: @#@-------------------Không có gì là tồn tại mãi mãi, hà cớ gì có gắn bó!Chính vì không có thứ tồn tại vĩnh viễn nên ta mới cố gắng yêu ai đó gắn bó với người đó một cách sâu đậm! Thật sâu đậm!Ta thật không hiểu nổi cái gọi là tình duyên!Ta sẽ làm nàng hiểu, hãy ở bên ta được không? Yêu ta kiếp này, kiếp sau ngươi yêu người khác, kiếp sau kiếp sau nữa ngươi sẽ dần quên mất ta!Nếu có tình duyên, thì cho dù có qua vạn kiếp ta vẫn yêu mình nàng, chôn nàng vào tim ta thì ta sẽ không quên nàng! Nhưng...Đừng dài dòng nữa! Ta bắt nàng phải đồng ý!. Nói xong lấy môi mình khóa chặt môi nàng.Nàng nhắm mắt, một cơn gió thoảng hơi sương bay qua, cái gọi là tình duyên thật kì diệu...…
Tỉnh lại sau giấc ngủ, Phong Kỳ phát hiện ra thế giới đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, phóng tầm mắt ra xa chỉ thấy toàn xương khô, sinh mệnh lụi tàn.[Chú ý, có một cơ sở dữ liệu ở phía trước 300 mét, nơi ngươi có thể kiểm tra thông tin lịch sử, bên trong ghi lại chi tiết vận mệnh của ngươi, hãy đến và xem đi.][Nghe ta, đừng đi hướng tây, ngươi có thể sẽ chết!][Nhìn thấy tấm bia đá màu đen kia, ngươi hãy tiến lên điều tra cẩn thận.]"Ta không muốn!" Đối mặt với sự hướng dẫn trong đầu, Phong Kỳ đưa ra lời kháng nghị.[Không, ngươi phải muốn!]...Trong đầu vang vọng lời hướng dẫn, Phong Kỳ du hành giữa thực tại và tương lai, dần dần vén màn những chân tướng và bắt đầu tìm cách thay đổi thế giới.Chính vì đã nhìn thấy bóng tối nên mới khao khát ánh sáng vô hạn.…
+ Tên truyện: Bảo bối của gia tộc bí ẩn+ Thể loại: truyện teen+ Tác giả: Nguyễn Ngọc Hải Băng (queenbanggia)…
Đừng trác hạo, đừng thị đế quốc tập đoàn tân một thế hệ người thừa kế, thần bí điệu thấp, lại ở đừng thị thế kỷ kỷ niệm hội thượng mang theo xinh đẹp vị hôn thê lưu học về nước. Anh tuấn tướng mạo, cao quý Địa Vị, lãnh bá khí chất... Các nam nhân kinh thán, hắn chính là thương giới lại một viên lóe sáng tân tinh; các nữ nhân hoảng sợ, hắn là từ trước tới nay chứng kiến đến hoàn mỹ nhất nam nhân. "Băng, chúng ta kết hôn đi!" Gang tấc khoảng cách, tính. Cảm ôn nhu hơi thở, mỏng manh cánh môi thượng còn lưu lại nữ nhân mùi thơm ngào ngạt thơm tho. Thâm tình mâu quang ẩn ẩn lóe ra, thuộc loại nam tính thon dài ngón tay hoa thượng nữ nhân trắng nõn gò má —— Phó tử băng, mười tám năm đến, duy nhất một cái có thể nhường hắn nở rộ ôn nhu nữ nhân. Nhưng là —— Khác một nữ nhân xâm nhập lại sinh sôi hủy diệt hết thảy. "Lạc Y nhân..." Hắc Ám ban đêm, mang theo chán ghét, hắn khinh thường khẽ cắn nàng tên, tay phải hung hăng nắm nàng cằm, mâu quang sắc bén, lạnh như băng hơi thở nhường nàng tâm đột nhiên tổn thương do giá rét, "Hiện tại ngươi đã như nguyện lấy thường trở thành đừng phu nhân, bất quá, kế tiếp ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết..." ※※※※※※ Thân ái , ngươi biết không? Ta thật sự hảo ham yêu ngươi, nhưng là —— Ta không bao giờ nữa tưởng ủy khuất bản thân! —— Lạc Y nhân Đàn hào: 75011924 Tương quan đọc: tổng tài nhất nữ N nam hào môn khốc nam độc yêu----------oOo----------…
Đọc văn án cuốn mà bạn kia không dịch nên tui dịch nha.Trên này tui up 25c cho mn đọc thử, từ tập 25 trở đi tui up trên Mottruyen ạ -----------"Không phải tôi đã nói với anh là hãy đợi tôi sao? Anh thậm chí đã đồng ý với tôi rồi, mà sao khi nhìn thấy tôi anh lại lao đến muốn gϊếŧ tôi luôn thế? "Nghe xong, Ludwig hung tợn nhìn người đang bị giam dưới thân mình, thở hổn hển. Sau đó mới bắt đầu nói với chất giọng trầm khàn tràn đầy ám ảnh:"Thế em có biết tôi đã nghĩ gì khi đang lục tung những con hẻm phía sau đó không?""Chà, là gì cơ.......""Ngày nào tôi cũng cầu mong có thể tìm được xác của em. Nếu không thì dù chỉ một móng tay hay một sợi tóc thôi cũng được"."....... "Tóc và móng tay? Tên này không phải quá đáng sợ sao? Còn cái ánh mắt chiếm hữu kia nữa?"Sau khi em đi, tôi đã hối hận rất nhiều. Tôi hiện tại chỉ muốn gϊếŧ em và giữ xác em lại bên cạnh tôi mà thôi.""Ờm, khoan đã chồng yêu, nhìn em này, chẳng phải Hyunie còn sống sẽ tốt hơn Hyunie đã chết à?"Tôi cố gắng nhịn cơn lạnh sống lưng xuống và bắn aegyo (làm nũng) về tên điên đang muốn giết tôi này, hi vọng có thể khiến anh ấy bình tĩnh lại. Nhưng Ludwig chỉ cười khúc khích như thể nỗ lực của tôi chỉ là hư ảo vậy."Nhưng bây giờ tôi đã phát điên rồi, em biết không. Em đã lấy tim tôi đi rồi còn gì."Mọi khi nghe những lời này thì tôi sẽ cảm thấy ngọt ngào thật đấy. Nhưng đứng giữa tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc thế này thì...Lạy chúa trên cao, làm ơn hãy cứu lấy con lần này! Con không muốn chết dưới kiếm của chồng mình đâu!…
Tác giả: Đại Cô Nương Sói.Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Truyện Sủng, Đông Phương.Văn án: Thường gia tiểu thư đứng trước cửa sổ, cười nói: "Nhị ca lại xem con gái của bảo mẫu Tô Châu, khuôn mặt như vải tươi lột vỏ, mọng nước."Một tia nắng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ khắc hoa chiếu vào nửa bên mặt người đàn ông cao lớn, tranh tối tranh sáng.Phùng Chi nhón chân ngắt đóa sơn chi vừa trắng vừa đẹp, cài lên tóc mai, vô tình thoáng liếc nhìn thấy anh bên cửa sổ.Năm ấy, cô mười bảy, anh đã ba mươi...."Miệng ngọt đuôi độc, eo đầy phấn, tìm hoa vấn liễu, ăn hương ăn hoa, khối nhung nhỏ gắng vác nặng, đôi cánh mỏng manh bay theo gió, là gì?""Ong vàng?" Phùng Chi hơi thở hỗn loạn, ôm vòng eo tinh tráng của hắn.Hắn cúi đầu hôn lên vết nốt ruồi son: "Là em!"Ghi chú:Cốt truyện có thịt! Nhập hố cần cẩn thận.Mình đọc thấy hay nên đăng lên.…
"Hoa soi bóng nước" là tập truyện dài tập có sự xuất hiện đủ 5 thành viên.🖋️Thể loại: Prequel, vườn trường, comedy, drama🌟Couple chính trong fic: Noye [Han Noah - Nam Yejun] (còn lại Bamby, Eunho, Hamin đều sẽ xuất hiện trong fic)- LƯU Ý•Mọi ý tưởng đều thuộc về trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không tham khảo hay reup khi chưa có sự cho phép.…
Đây là một câu chuyện về thanh xuân vườn trường, về tình yêu nhẹ nhàng tuổi ngây ngô, về sự sự rung cảm đầu đờiHạ Mộc Miên- một cô gái trưởng thành từ cái nắng ngọt, cái gió mơn man của cổ trấn. Mang trong mình sự phớt đời, ngây ngô, dịu nhẹTriệu Tử Ngôn - một chàng trai lớn lên trong sự hoa lệ của Bắc Kinh nhưng tính tình lạnh nhạtHai người họ, hai thái cực đối lập. Một sôi nổi, mãnh liệt. Một trầm lắng, nhẹ nhàng. Họ gặp nhau giữa nơi được gọi là thanh xuân vườn trường, gọi nhau bằng danh phận bạn cùng lớp và " gục ngã" trong một tiết trời nắng gắt của hạ chí" Tử Ngôn, cậu ấy à..." Mộc Miên ngập ngừng một lúc, lơ đễnh nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Trời vẫn xanh như thế, nắng vẫn vàng như thế, những đôi chim sẻ vẫn vui như thế ." Cậu ấy, là chàng trai mùa hạ. Là chàng trai mát mẻ nhất trong tiết trời ko mấy dễ chịu này. Cậu ấy... là người tớ yêu nhất" Nói đoạn, Mộc Miên quay sang nhìn tôi nhoẻn miệng cười, đôi chân đung đưa qua từng vệt nắng in hằn trên đất . Trong ánh mắt ấy, tôi thấy Mộc Miên của tuổi 17, một Mộc Miên kiên định, dứt khoát mà tôi chưa từng gặp trước đây" Tại sao vậy?"" Tớ không biết nữa. Có lẽ đó là từ khi cậu ấy đưa cho tớ chiếc áo thơm mùi cây tùng đó, cũng có thể là khi cậu ấy cõng tớ đi suốt 7 km đường biển, cũng có thể là khi cậu ấy thay tớ đỡ một nhát dao. Cũng chẳng biết từ bao giờ nữa, tớ đã quyết định rằng, sau này, nếu không phải là cậu ấy thì tớ sẽ không cùng ai bước vào lễ đường"…
fic đặt nặng cp ‼️ĐÃ DROP TẠI CHAP 04.…
Thể loại : Boylove hiện đại, niên hạ, ngược nhẹNhân vật chính : Lâm Thiên × Hạo Hiên"Lâm Thiên sống tới bây giờ chưa phải khóc hay đau lòng vì ai. Xung quanh người ta nói cậu lạnh lùng, vô cảm, thậm chí còn có chút máu lạnh, nhưng ai biết rằng chỉ duy nhất có một người là ngoại lệ với cậu. Đó là Hạo Hiên, hơn mười năm trước anh đã đến và soi sáng cuộc đời của cậu bé Lâm Thiên mười lăm tuổi, chỉ vì nhà nghèo mà phải nghỉ học, cơm ăn bữa đói bữa no, bươn trãi vất vả sống qua ngày. Vậy mà giờ đây, tia nắng ấy lại mất đi ánh sáng của đời mình, nghĩ đến đây thôi là Lâm Thiên đã đau chịu không nổi..."…
Thứ em có thể cho anh, là những hồi ức đã bỏ lỡ trong suốt 28 năm bên nhau của chúng ta! Kỳ Thiện và Chu Toản chỉ chào đời hơn kém nhau một ngày. Từ nhỏ, người lớn hai nhà đã coi bọn họ là "oan gia", gần như tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ không sớm thì muộn cũng ở bên nhau. Thế nhưng, đâu biết rằng bọn họ lại duy trì mối quan hệ thân mật này đến 28 năm trời.Với Kỳ Thiện, Chu Toản giống như cánh diều rực rỡ khắp nơi , trời sinh đã yêu thích tự do . Cô biết dây diều trước sau vẫn nằm trong tay mình nhưng cánh diều dù có đẹp thế nào, dù bay có cao thế nào, mọi người đều khen ngợi, nhưng có tác dụng gì? Dù cho gió từ nơi nào thổi đến, anh không ở bên cô, thứ mà cô có chẳng qua chỉ là một sợi dây. Điều mà cô thật sự muốn lại là người bạn đời ổn định và một đoạn tình yêu...Cô dùng bao nhiêu thời gian để đặt niềm tin vào một người, rồi lại phải dùng bấy nhiêu thời gian, thậm chí còn trả giá nhiều hơn thế để thu hồi trái tim mình. Cô nghĩ, 28 năm, cô có lẽ có thể "miễn dịch" với anh rồi. Cái gọi là "miễn dịch" chính là từng trúng độc nhưng may mắn không chết, từ đó ... Mà tận đáy lòng cô muốn hỏi câu hỏi ấy, có thể, thời gian sẽ đưa ra lời giải đáp cho cô.…
Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên có sai sót gì mình cũng mong các bạn góp ý. Các nhân vật trong truyện và cốt có thể dựa một phần trên đời thật nhưng chủ yếu là đã bị ảo hóa nên các bạn đừng tin :)))))----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Văn án:3 năm trước...Bạch Minh Hàn: - Trương Tử Đam, anh thích em. Làm người yêu anh nha!Trương Tử Đam: - Xin lỗi anh, em thích nữ nhân--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 năm sau...Trương Tử Đam: - Tiểu Hàn, đứng lại cho em! Anh là của em. Nghe rõ chưa hả, học trưởng?Bạch Minh Hàn: - Ba năm trước cậu làm cho tôi khổ chưa đủ sao hả? Buông ra!…
Cô là người có thể thấy, cắt sợi dây định mệnh và có thể kết thúc cuộc tình của cô và anh…
-------Ta và chàng có lẽ sẽ không thể ?- Tại sao chứ ?-------Nàng là đồ ngốc sao ?-Sống tốt !------- Nàng là Tiểu Ái ??- Hả ? Tiểu Ái ? Ta là Ngạn liên !- Họ Ngạn sao ?-Sư phụ ta đặt đó !-Xin lỗi ! Ta nhận lầm người !-------Nàng đúng là Tiểu Ái !- Xin lỗi vì đã không nhận ra chàng ....-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+Title : Ta và Hoa Bỉ Ngạn Đợi NàngAuthur : Tiểu Khả Ái …