Không liên quan
Sinh viên năm ba ngành luật - Sinh viên năm nhất thanh nhạcNghe có vẻ không liên quan gì đến nhau nhỉ? ừ. vậy mà hai con người nào đó lại có sợi chỉ đỏ mới hay đấy.…
Sinh viên năm ba ngành luật - Sinh viên năm nhất thanh nhạcNghe có vẻ không liên quan gì đến nhau nhỉ? ừ. vậy mà hai con người nào đó lại có sợi chỉ đỏ mới hay đấy.…
Chiều muộn, con đường về rợp bóng bằng lăng, gió thổi hiu hiu mang theo mùi nắng cuối ngày. Hai đứa tôi vẫn đi cạnh nhau như mọi lần, cặp sách vắt hờ trên vai. Bất giác, tôi khựng bước, ngập ngừng nói nhỏ:"Vũ này... màg đừng tốt với tao quá"Nói ra xong, tự dưng mặt tôi nóng bừng, tai cũng đỏ ran. Tôi cúi gằm xuống, cứ lấy mũi giày hích hòn sỏi lăn lộc cộc trên đường, chẳng dám ngẩng lên nhìn cậu. Vũ im re mấy giây, chỉ nghe tiếng dép cậu lẹp kẹp trên nền xi măng. Rồi bất ngờ cậu thở dài, buông một câu ngắn gọn:"Muộn rồi. Từ lâu tao đã coi mày là ngoại lệ."Tôi ngẩng mặt lên, còn chưa kịp tiêu hoá hết lời cậu vừa nói thì cốc! - một cú trúng trán, đau đến nhăn mặt. Minh Vũ vẫn tỉnh bơ, tay đút túi quần, khóe miệng khẽ nhếch lên như chẳng có gì xảy ra"Ái! Mày bị dở à? Đau muốn chết đây này!" - tôi vừa xuýt xoa xoa trán, vừa lườm cậu một cái rõ dài. Vũ cười, cái kiểu cười ngắn ngủn, vừa buồn cười vừa khó chịu: "Cho chừa cái tội nghĩ linh tinh. Lần sau đừng có nói mấy câu dở hơi thế nữa."Tôi xị mặt, giọng ấm ức: "Ơ hay, tao nói thật chứ có đùa đâu. Lúc nào cũng trêu người ta..."Cậu liếc sang, vừa nhét tay vào túi quần vừa buông gọn:"Ừ thích trêu đấy, làm sao?"Tôi nghẹn họng, mặt đỏ bừng như xôi gấc, cố tình quay sang hướng khác, lầm bầm trong cổ:"Có ngày tao nghỉ chơi thật cho biết."Nghe thấy, Vũ bỗng khựng lại nửa nhịp, giọng hạ thấp, trầm đến mức chỉ mình tôi nghe rõ:"Mày mà dám, tao sang tận nhà lôi ra"__ Ngày viết: 26/8/2025Tình trạng: Đang ra…
Những câu chuyện nhỏ giữa lòng Sài Gòn rộng lớn, đời người duyên phận khó biết, biết đến khi nào ta mới gặp nhau... để rồi thương nhau...để rồi bên nhau"Nắng đừng chói chang vì những cơn mưa không đến, người đừng buồn phiền khi tình yêu đi qua"" Hãy cứ yêu khi còn có thể vì không biết đếnmột lúc nào đó rồi ta sẽ lạc mất nhau" #NSCho những ngày mưa rời xa nắng…
Trong cuộc sống này không một ai là người hoàn hảo. Thế nên ta cần phải tạo nên sự khác biệt. Bởi trong một rừng hoa chúng ta cần phải có một sức hút khác biệt về mùi hương và sắc diện thì bông hoa đó mới nổi bật lên được.…
Tổng hợp những siêu đoản văn và đoản văn ta viết. Chủ yếu là hài, ngọt, ít ngược bởi tim ta mong manh ứ chịu được kích thích nha <3 Lần đầu chắp bút còn nhiều sai sót , rất mong nghe nhận xét của mọi người. Nhớ ủng hộ cho ta a !…
chúc các bạn coi vui vẻ , mình sẽ rất vui nếu mọi người muốn góp thêm ý tưởng với mình ^^…
- Ngày nắng ấm áp anh xuất hiện. Ngày mưa tầm tã em buông tay.…
Tác giả: BlackCloak UnknownTản văn về những ngày buồn - Thả trôi mình theo nỗi buồn nhẹ nhàng nhưng ẩn giấu trong mỗi chúng ta theo nhiều cách khác nhau...…
Ngày mưa rơi lả tả trên phiến lá, âm thanh nhộn nhịp của London hòa vào vị trà ấm đang mấp máy trên đôi môi bé nhỏ. Cậu có nghe những âm thanh ấy khi mưa rơi. Hãy nói cho tôi nghe cậu nghe gì khi trời đổ mưa?…
Chỉ là những mẩu chuyện cũ về một đứa bạn thân…
Những ngày mưa của tớ...có người yêu thương tớ và người tớ yêu thương.…
"Vạn vật đều được tạo háo an bài, phải chăng là như thế?Mỗi người sinh ra đều có sứ mệnh của riêng mình, Mai Anh vẫn luôn tin đến cuối cùng mọi chuyện rồi sẽ ổn, nếu chưa ổn thì chắc chắn chưa phải là cuối cùng"Mai Anh - cô gái 28 tuổi, đã kết hôn. Bỗng một ngày cô gần như mất hết tất cả - công việc chênh vênh, hôn nhân trên bờ tan vỡ, nhà không còn, ba mẹ phải đi tha hương cầu thực. Chìm trong đau đớn, gục ngã, cô tìm đến cái chết nhưng rất may được cứu kịp thời. Cuộc đời Mai Anh rồi sẽ đi về đâu? Cô sẽ làm gì để cứu chính mình, để có thể đưa tất cả về lại vị trí ban đầu của nó?…
Nó ngồi trong lớp, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đang mưa lớn. Nó yêu mưa! Có lẽ bởi mưa đã mang cậu đến với nó. Nó khẽ nhắm mắt, nó nhớ đến cậu và tất cả những kí ức về cậu. Nhớ ánh mắt cậu!Nụ cười của cậu!Và... lời hứa ấy - lời hứa của 2 đứa nhóc!…
Tiền kiếp, tình duyên, quyền lực, chi phốiTác giả: Hàn Tôn Lăng…
Đây chỉ là câu chuyện xây dựng lại bằng kí ức còn sót lại của mình và mình của tương lại ( nếu thấy không hợp bạn nên thoát ra và chọn truyện khác thì hơn ) 😶Truyện được mình viết ra không chỉ để cho người khác đọc mà còn để lưu giữ nhật kí lại nhưng điều nhỏ nhặt ngày bé hay sức trẻ sôi nổi của thời cấp 2 rồi đến thăng trầm khi còn là học sinh cấp 3 và sắp tới đây là môi trường mới hoàn toàn khác với cảm giác mình có trước đó . Chính là cánh cổng trường đời - Đh…
Xin chào, khi bạn đọc những câu chuyện của tôi ắt hẳn bạn sẽ rất ngạc nhiên. Bởi vì nó sẽ là những thứ không đầu đuôi, không thứ tự nhất định, các nhân vật cũng chẳng có tên. Nhưng lỡ như nếu tôi vô tình làm bạn buồn hoặc suy nghĩ tiêu cực vì những thứ trong đó, tôi xin lỗi. Nhân gian này biết bao nhiêu nỗi đau? Rõ ràng chúng ta bao gồm cả tôi và bạn cũng không thể hiểu rõ, nên tôi sẽ đặt tựa đề là " Vay Mượn ", nếu như tôi lỡ " mượn " cảm xúc của bạn, vậy hãy để tôi viết câu chuyện của bạn, nhé.…
Có nhiều người luôn nghĩ rằng: mùa Hạ và mùa Đông là hai mùa trái ngược nhau, mãi mãi không thuộc về nhau,.....Đây là bộ truyện đầu tiên em viết trên Wattpad, mong mọi người cảm nhận và cho ý kiến.FB: Nguyen NgocManga Toon: Tuiladiepne VlogJoylada: Tuiladiepne Vlog…
Cậu , Min yoongi - Một cậu sinh viên đại học đang rất ư là ở bề vực nghiệp dư và luôn là một cái bóng trốn thui trốn rủi trong nhà . Nhưng đết ai có ngờ , thằng này đẹp như mỹ nữ , tới bạch tuyết còn phải cuối đầu ...lại là một sát thủ cấp cao đi thực hành nhiệm vụ cho một băng đảng nghiên về hòa bình của công chúng . Rồi vào một ngày đẹp trời "đêm" , cậu và cô cùng rủ nhau xuyên không , thật trớ trêu thay , hai đứa đã đáp xuống thế giới của truyện ĐAM MỸ ![Note : lần đầu tôi viết truyện , vậy nên có gì đi quá xa thì các cô nhớ kéo tôi về nhé . Sợ bị lạc đề lắm -_-]…