Cái gì? Chỉ là đi thám hiểm mà cô đạp phải vận c*t chó, trực tiếp xuyên đến thế giới nhân thú trong truyền thuyết?Bị đồng đội đáng ghét gài bẫy?Bị tộc thú đuổi đến nơi hoang dã tự sinh tự diệt?Lâm Thiên Âm ngẩng đầu lên trời cười lớn: "Ôi ta sợ quá cơ!"Sinh ra trong gia đình truyền thống võ học, năm tuổi múa võ, mười tuổi đánh hổ. Thế giới hoang dã? Đặc công như cô còn lạ sao?Cái gì hùm beo cọp báo? Súng đao côn pháo cô có cả đây!Nhưng cái gì thế này? Tình cờ nhặt được một quả trứng! Một con rồng từ đâu chui ra gọi cô là mama?Lâm Thiên Âm cắn răng cào đất. Mama cái quần què, cô chỉ đơn giản là muốn ăn trứng chiên thôi mà! Ô Ô!…
https://hiclean.com.vn/tin-tuc/tin-tuc-1/tin-tuc-2/may-quet-rac-day-tay-va-nhung-cong-dung-tuyet-voi-cua-san-phamMáy quét rác đẩy tay là sản phẩm không chỉ có thiết kế nhỏ gọn. Mà đây còn là sản phẩm mang lại thuận tiện cho người dùng khi dọn rác. 1. Tìm hiểu máy quét rác đẩy tay là gì?Máy quét rác đẩy tay là một thiết bị được sử dụng để thu gom rác thải trên mặt đất. Sản phẩm có hình dạng giống như một cái chổi lớn gắn trên một khung sắt có bánh xe, cho phép người dùng dễ dàng di chuyển và quét rác trên bề mặt đường hoặc các khu vực khác. Máy quét rác đẩy tay thường có một cán cầm để người sử dụng có thể đẩy hoặc kéo thiết bị một cách dễ dàng. Cán cầm thường được thiết kế để có thể điều chỉnh độ cao, để phù hợp với người sử dụng khác nhau.Thiết bị này có một bộ quét gắn phía dưới, gồm các sợi lông nhựa hoặc chổi có thể lắp ráp hoặc thay thế khi cần thiết. Khi người sử dụng đẩy hoặc kéo máy quét rác trên bề mặt đất, sợi lông nhựa hoặc chổi này sẽ quét rác vào một khoang chứa nằm phía trên hoặc phía sau máy. Khoang chứa này thường có thể tháo rời để tiện cho việc làm sạch.Máy quét rác đẩy tay là một công cụ hữu ích trong việc vệ sinh môi trường và giữ gìn sạch sẽ các khu vực công cộng, đường phố, vườn công cộng, sân trường và nhiều nơi khác. Sản phẩm này giúp giảm bớt công sức và thời gian khi thu gom rác thải và tạo ra một môi trường sống và làm việc sạch sẽ hơn.…
Phò mã thượng Công chúa (GL)Tác giả: Đông Phương ĐộVăn ánVào triều trên đườngLý Quốc: Vương đại nhân, bản quan nghe nói Hoàng thượng nhìn trúng ngươi, muốn cho ngươi thượng Công chúa ni!Vương Tương Khuynh: Lý Thừa tướng nói đùa, hạ quan nhất nho nhỏ Hàn Lâm Viện biên tu, thế nào năng phối thượng Công chúa ni? ( nội tâm: ta nhất nữ ta thế nào thượng Công chúa -_-#)Lý Quốc: Vương đại nhân nãi Trạng nguyên xuất thân, này trạng nguyên mà đại đô là thượng Công chúa !Vương Tương Khuynh: Lý đại nhân! Vào triều bị muộn rồi , chúng ta chính đi nhanh đi! ! ! ( thượng len sợi Công chúa! Cái này trọng tâm câu chuyện hảo đáng ghét! Hiện đại bức hôn, xuyên thủng cổ đại hoàn bức hôn, các ngươi những ... này lão nhân gia ngoại trừ nói kết hôn sẽ không đông tây đâu có sao! ! ! )Trường An trên đườngTrầm Trữ: Vương công tử, hảo xảo a, lại gặp phải ngươi ~Vương Tương Khuynh: Trầm cô nương, lại đi ra đi dạo phố ni ( xảo len sợi! ! ! Thượng chỗ đều gặp phải! Khẳng định là phái người theo dõi ta! Trang cái gì hữu duyên trang cái gì ngẫu ngộ! )Lâm Tú Uyển: Vương công tử ~ chúng ta...Vương Tương Khuynh: là Lâm cô nương a, kia cái gì ta có chuyện quan trọng đi trước ! !Chúng cô nương: đừng chạy a Vương công tử, không bằng đi nhà của ta cầu hôn đi ~Thanh Nguyệt ven hồ"Chỉ mong nhân lâu dài, thiên lý cộng thiền quyên. Không biết này trăng sáng, có thể không mang ta hoàn hương, mang ta tưởng niệm cấp người nhà ""Hảo một câu chỉ mong nhân lâu dài, thiên lý cộng thiền quyên!""Tại hạ Vương Tương Khuynh, chẳng cô nương phương danh?""M…
Trong lớp vẫn như mọi ngày... Ý tôi là nó nhốn nháo đấy!Máy bay giấy này!Một, hai, ba,... cái máy bay bay lượn trên đỉnh đầu tôi rồi đâm sầm vào tường, rơi chúi nhủi. Tôi lại nghe ai đó gào lên. Phản xạ tự nhiên, tôi ôm lấy đầu, nhanh chóng ngồi xụp xuống."Phập!"Một quyển tập bay cái vèo lướt qua tôi, yên vị trên bục giảng.Bàn ghế rầm rầm này!Tôi né đông né tây, suýt tí là bị một chiếc giày của con Thiên Di bay thẳng vào mặt. Vũ Thuần tròn béo chắp tay, chạy vòng vòng lớp rú lên:- Đại tỷ! Đại tỷ tha cho em! Tiểu nhân biết sai rồi!Chổi này!Thanh Trúc xách cây chổi đang dùng quét lớp hùng hổ đánh tới tấp vào Sơn Tùng vì cái tội dám mang giày toàn là cát lẫn cát tha vào trong lớp, ngay cái chỗ con nhỏ vừa mới quét xong.Nam Việt ngồi trên bàn, cầm gương săm soi mặt tìm mụn. Thiên Di sau khi trị tên điên Vũ Thuần xong, quay trở lại với đống bài tây của mình bói bói toán toán toán gì đó. Nhã Trân mặc kệ thiên hạ có đại loạn thế nào, vẫn dửng dưng sơn móng tay. Quỳnh Trâm mải mê đọc Conan. Hà Mi và Linh Nhi tụm đầu chìa điện thoại điên cuồng tranh luận xem giữa Kha Chấn Đông và Kris ai đẹp trai hơn, vụ tranh luận của tụi nó nhanh chóng biết cuộc thành phân định hai mỹ nam ai sẽ là công, ai sẽ là thụ. Vũ Khiết đeo hearphone, miệng tía lia đọc rap. Thái Bảo xắn tay áo, tay nâng một quả tạ nhỏ rèn cơ bắp. Tôi đưa mắt nhìn về chỗ ngồi của mình, Đình Long mặc cái hoodie xám, trùm kín đầu, ngủ say sưa.Tôi ảo não lắc đầu. Đây là cái lớp hay cái chợ vậy nhỉ?…
"Cái ngày định mệnh ấy, hàng chục ngàn người chơi đã bị nhốt lại trong Sword Art Online - một game MMORPG thực tế ảo mà bối cảnh chính là tòa lâu đài Aincrad, nơi cái chết trong game cũng đồng nghĩa với cái chết đau đớn ngoài đời thực. Một trăm tầng, mỗi tầng một con trùm canh giữ, đến khi nào người chơi đánh bại được cả Aincrad thì xiềng xích đang giữ họ lại mới được giải phóng...Keita Soichiro là một trong số những người chơi ấy. Bị ghét bỏ và cô lập, cậu tự chiến đấu theo cách riêng của mình với cung và dao găm - hai vũ khí được coi là yếu và khó sử dụng nhất trong cả trò chơi. Cho đến khi cậu nghe được tin đồn về "Blackest Night", bộ trang bị huyền thoại có thể cho người mặc nó một sức mạnh không thể ngăn cản. Nhưng cái giá phải trả cho quyền năng ấy là gì, và liệu cậu có sẵn sàng đánh đổi tất cả để giành lấy nó...?"Đây là đồng nhân/fanfic của Sword Art Online, mặc dù mình mong các bạn có thể đọc nó như một ngoại truyện để bổ trợ cho cốt truyện chính và phần Progressive, vì khi viết nó mình đã luôn nghĩ như vậy. Đây cũng là câu chuyện mình viết và thai nghén được rất lâu rồi, nên mình mong các bạn sẽ tận hưởng nó, dù có là fan của SAO hay không. Cám ơn tất cả các bạn nhiều vì đã dành thời gian đọc tác phẩm này, và tất nhiên rồi, như thường lệ:"Đây là một trò chơi, nhưng nó được tạo ra không phải để chơi" - Kayaba Akihiko, lập trình viên trưởng của Sword Art Online…
Câu chuyện về chàng trai Hyuga Reji, dính phải 1 lời nguyền cùng với người con gái đã làm thay đổi cuộc đời anh. Nụ cười rồi sẽ nở trên khuôn mặc vô cảm, những câu chuyện tình lãng mạng nhưng củng không thiếu nước mắt của những người xung quanh anh, những sự thật không ai ngờ tới, những cuộc chiến long trời lở đất và số phận trớ trêu liệu có làm anh gục ngã. Mọi thứ sẽ ra sao khi anh đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, mọi chuyện sẽ dần dần phơi bày qua các phần , hãy chờ xem anh sẽ vượt qua hay đổ gục giữa dòng đời nghiệt ngã " Ánh sáng chói qua tim, nhưng bóng tối trong ta mới là vĩnh hằng " Hyuga Reji…
"Đại tỷ, đại tẩu lại trốn rồi!"Khúc Y Vũ tôi có phải quá dễ dãi với chị nên chị được đà làm tới phải không? Tôi mà không giáo huấn chị đàng hoàng liền cho đám đàn em gọi tôi 1 tiếng tiểu muội! Tống Giai Kỳ chị đợi đấy.____________________________________Khúc Y Vũ và Tống Giai Kỳ vốn trước đây là thân phận học sinh - giảng viên. Thế nào 1 học sinh thuộc vào loại cá biệt như y lại cưa cẩm được giảng viên sắc nước hương trời nàng ta chứ?bộ truyện sẽ cho các con người mê girl love biết thế nào là "con sói trong yanglake lại chỉ là con cừu trong tình yêu" =)))vì là bộ đầu tay nên sẽ không tránh khỏi sai sót, lượng thứ lượng thứ :>…
Ngươi tên gì? đạo sĩ hỏi.Cẩn Ngôn,Tô Cẩn Ngôn. Hắn trả lời.Ngươi quỳ ở đây đã hơn nửa năm rồi - lão đạo sĩ thở dài: nói thật ta nhìn ngươi không nổi nữa,ngươi xem cỏ nhà ta bị ngươi quỳ đến mức mọc không lên, giờ chỉ còn trơ sỏi đá, ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì?Cứu nàng ấy,ta cầu xin ngài hãy cứu nàng.Phải trả giá rất đắt.Chỉ cần nàng sống, ta chết cũng cam lòng.Hzai..... thật ngu ngốc,ngươi...có đáng không?Đáng - Hắn gật đầu chắc nịch.Ta không cần mạng,ta chỉ cần một thứ.Thứ gì? hắn hỏiMắt của ngươi.Được - hắn đáp không hề do dự.Không hối hận?Tuyệt đối không.Dù cho nàng sẽ không nhớ ngươi? ngươi cũng không thấy được nàng nữa.Ta chỉ cần nàng còn sống,vậy là quá đủ với ta.…
Đã 20 năm Kassandra, hậu duệ của vị vua Leonidas vĩ đại, đã cố quên đi nỗi ô nhục: bị đày khỏi Sparta bởi chính cha của mình, Nikolaos, vì tội bất tuân ý chí của thánh thần để cứu lấy em trai mới sinh.Giờ đây, một kẻ lạ mặt đến thị trấn im lìm bên bờ biển, nơi cô cư trú và sống bằng nghề lính đánh thuê, hắn hứa hẹn với cô sự giàu sang vô kể sẽ thay đổi cả cuộc đời cô. Để có được, cô phải băng qua Mediterranean và tham gia vào cuộc chiến tranh giữa Athen và Sparta. Cô phải giết người đàn ông được mệnh danh là "Sói": Nikolaos của Sparta, người cô không bao giờ tha thứ, cha của cô ...Tiểu thuyết gốc dựa trên tựa game cùng tên.…
Ma quỷ nói rằng đó là một chiều không gian tương tự như trái đất, nếu bạn có thể sống ở đó cho đến khi bạn 25 tuổi, tôi sẽ gửi bạn trở lại trái đất để phục sinh. Tôi vui mừng đến mức suýt khóc. Ác quỷ mỉm cười và đặc biệt nói thêm rằng chỉ cần hoàn thành một số nhiệm vụ, chẳng hạn như có một cuộc chiến sôi nổi với ai và ai, ai và ai, ai và ai và ai và ai và ai và ai và ai đã hôn không ít hơn 5 giây; Ngủ với người cùng giường không dưới ba tháng ... Con quỷ đột nhiên dừng lại ở đây, cười điên cuồng. Mặc dù anh ta không biết "ai, và như vậy" trong miệng của mình là ai, nhưng anh ta không thể chết bằng cách làm điều này. Vì vậy, tôi gật đầu không do dự. ... Đây, đây là đâu? Ma vương đã giết một ngàn thanh kiếm để cho ta sống ở đâu? ? ... Ah, ah ah! ! ! Bất cứ ai ở đây đều không dễ khiêu khích! ! ! (? Cô gái nào đó ôm đầu tuyệt vọng)Tác giả: Tử…
Một câu chuyện bình thường về niềm tin vào cuộc sống. Không gì là không thể chỉ cần bạn có nghị lực và niềm tin vào nó...Những vì sao trên trời cao vào mỗi buổi tối sẽ soi sáng cả bầu trời đêm. Nhưng ít ai biết rằng trên bầu trời bao la ấy sẽ có những vì sao không bao giờ phát sáng được. Nhưng không phải vì là nó không muốn tỏa sáng mà là tự nhiên không ưu ái cho nó. Đó là những vì sao nhỏ bé bị ánh sáng bỏ quên nên không bao giờ có hy vọng tỏa sáng. Những vì sao nhỏ bé ấy cứ ước mơ rồi thất vọng. Đa số các vì sao đã từ chối sự chờ đợi và hi vọng của chính bản thân mình để mình bị hút vào những lỗ đen vũ trụ không lối thoát rồi tự chôn vùi chính cả bản thân mình. Tôi tự thấy mình rất giống những vì sao ấy nhưng có khi còn cơ khổ hơn nhiều...…
Văn án: Đây là một đại đại hiệp từ nhỏ bị bên người thanh mai trúc mã để mắt tới, ngạnh sinh sinh bị bẻ cong cố sự ! Nói đơn giản, chính là nhất hàm hậu trung khuyển chịu hiện đại sinh hoạt ! Xạ điêu trung Quách đại hiệp chuyển kiếp, hiện đại sinh hoạt khiến Quách đại hiệp rất bất an ! Nơi này lâu so với sơn cao hơn nữa, rất đáng sợ; Nơi này kỵ binh chạy loạn khắp nơi, rất đáng sợ; Nơi này lão sư tuy rằng từ thiện, thế nhưng học đông tây rất đáng sợ ! Quách đại hiệp không biết, kỳ thực đáng sợ nhất là bên người cái kia thanh mai trúc mã sói đuôi to !Nội dung nhãn: Xuyên qua thời không thanh mai trúc mã Tìm tòi chữ mấu chốt: Diễn viên: Quách Tĩnh ┃ phối hợp diễn: Tôn Minh Viễn, Vương Tiểu Nhị, Hoàng Dung, các loại ┃ cái khác: Xạ điêu, Quách Tĩnh, thanh mai trúc mã…
Tình cảm của Ánh Minh dành cho nàng thơ của anh, Cẩm Quỳnh, tựa như một vườn hoa nhài, thanh dịu và êm đềm. Họ trao cho nhau một tình yêu đơn thuần. Chỉ cần cả hai không buông bỏ, thì câu chuyện tình yêu của họ cũng tựa như một đoá hoa nhài...........................................................................................................- " Em có biết, lần đầu ta gặp nhau không?". Minh hỏiTôi lắc đầu, nhưng sau đó là một nụ cười ngọt ngào trên môi. Đương nhiên tôi nhớ, rất rõ. Đó là một đêm gió hiu hiu thổi, trăng soi rõ khuôn mặt anh, rạng rỡ tựa ban ngày.…
Truyện đéo có gì hay.Truyện cũng đéo chửi bới hay soi móc bộ ngôn tình nào.Đây chỉ đơn giản một góc khuất nào đó được tôi vơ đại và viết nên.Và tôi chẳng có ý gì khác ngoài đi theo xu thế viết góc khuất hài.Có xen lẫn ngôn tình lãng cmn mạn và lãng cmn xẹt.. có thể truyện sẽ không được hài hước nhưng mong sao các mày góp ý nhá.Lời nói văng xả có giới hạn.Lưu ý trước khi đọc ! Ok ?Nếu cậu không thích. tôi đéo chịu trách nhiệm vì cậu vẫn lao đầu vào đọc dù có dòng cảnh báo nhỏ. Thích ném đá cứ việc, tôi nhận.# Truyện ra lò bởi: Jun.thời gian: 2:07 A:M.ngày tháng năm sản xuất: 2/12/2017.tính trạng: Chưa biết....enter~…
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại,trọng sinh, cường công x nhược thụ(sau là sói xám đội lốt cừu thụ), ngược, HENhân vật chính: Từ Mặc Phong x Lăng Diệp ThiênNếu như ngày ấy, em gần anh thêm chút nữa thì có lẽ anh đã nhìn em.Nếu như ngày ấy, em dũng cảm tỏ tình thì có lẽ giờ đây em không đau khổ. Nếu như ngày ấy, không rời xa anh thì có lẽ giờ đây em không hối hận.Nghe tin anh kết hôn, thế giới của em như sụp đổ. Nhìn tấm thiệp cưới trên tay mà tim em như quặn lại. "Anh đã không cần em nữa. Mà em không xứng, em chúc phúc cho hai người". Nhẹ nhàng thầm thì, kéo vali đi tới sân bay. Ngồi trên máy bay mà lòng đau như cắt. Ước muốn rằng: "Nếu như làm lại một lần nữa, em sẽ nói ra điều mà em giấu trong lòng, em yêu anh Diệp Thiên".Một tiếng nổ "Bùm" và...…
Tác giả: Pi NgOanHE,một chúc Sad, H tùy trường hợp (khi nào có sẽ thông báo)Jungkook: là cậu con trai nhỏ của tập đoàn lớn ở Hàn Quốc. Cậu là người con trai hiền lành nhưng cũng có một chút đanh đá. Từ lúc học cấp 1 cậu đẫ có năng khiếu về hội họa hơn là việc thừa kế tập đoàn của gia đình. Cậu đã từ chối việc thừa kế công ty và gác lại cho người anh trai của mình là Seok Jin thừa hưởng, cậu đã bắt đầu cuộc sống tự lập do chính hai bàn tay của cậu làm nênTaehyung: là người con trai đầy tiền năng,lạnh lùng chỉ cần nhìn vào đôi mắt như sói đó thì sẽ bị trúng bùa yêu ngay lập tức. Taehyung là người luôn thu hút mọi ánh nhìn của bao nhiêu người cô gái khác nhưng chả cô nào lột qua khỏi tầm mắt của anh được. Cho đến một ngày anh gặp được cậu..............…
Hôm đó có một người thích một người, cậu ấy đứng ở cuối lớp, vài sợi tóc mỏng rũ xuống trán, nốt ruồi ở bên trái thái dương cũng thấp thoáng bị nhìn thấy. Người ngồi ở trên xuyên qua mái tóc của một vài thanh thiếu niên khác, đôi mắt hướng về cậu không chút do dự.Vì nếu do dự vào khoảnh khắc đó, thanh xuân của người sẽ bị bỏ lỡ.Thường thấy cậu ấy mặt áo sơ mi tay lửng màu trắng cùng quần jeans nhưng không bao giờ bị giám thị nhắc nhở, hay nằm gục đầu trên bàn, có lúc cậu ấy rất đáng yêu, là kiểu vô ưu vô lo nhưng có lúc lại rất xa cách. " Trong những năm tôi lo sợ bản thân sẽ bị bỏ lại phía sau, may mắn lại gặp được cậu.Yêu cậu thì làm gì có đúng hay sai, chỉ là lúc biết yêu thì vừa hay gặp được cậu. "…
Mông lung , mộng mị và xa xăm . Mỗi lương duyên đầy sợi chỉ đỏ , đen . Quấn chặt , cùng những tâm tư vô định của riêng tôi ...Khoảng không của thời gian , đã cướp đi cậu ...Kiếp trước , kiếp này và tương lai ... Cậu đã từng .. đơn phương ai .. như tôi chưa ?Ngớ ngẩn thật , khi bỗng dưng lại đặt cho cậu câu hỏi ấy ... Phiền cậu lắm phải không ? Người con trai.. mà tôi từng quen biếtCảm ơn cậu rất nhiều , trong thời gian qua ... Những dòng tin nhắn cuối cùng được bấm gửi .. qua màn hình điện thoại , khuôn mặt thanh tao , vô khuyết đang dần ánh lên những tia cảm xúc dư âm , buồn bã . Đôi mắt tịch mịch một màu phẳng lặng .. như chờ đợi một điềm vô vọng. Và tất nhiên..không có phản hồi.Truyện viết lấy thêm kinh nghiệm có gì thì cứ góp ý nhé…