• pairing: Kim Donghyun x Im Youngmin (BRANDNEW Boys ) • written by @rymp--"hai anh chẳng chịu ngăn nắp gì cả"."hai anh đừng làm ồn nữa"."hai anh dạy em nữa chứ"."hai anh chẳng bao giờ tặng cho tụi em thứ gì cả".…
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, thầy trò, học đường, sủng, HE, tiểu thuyết chung.Câu chuyện xoay quanh cô học trò cá tính, hoạt bát, lanh lẹn và cũng lắm chuyện - Tô Nghi Đình ~ và thầy giáo chủ nhiệm, một thạc sĩ trẻ, trầm tĩnh, ấm áp và ân cần - Sở Thiên Ngạn. Hai người vốn khác biệt, vốn thuộc về hai phạm trù khác nhau, không thể hòa hợp, cũng như mặt trăng và mặt trời, qui luật của tạo hóa đã định sẵn họ mãi mãi không thể bên nhau....thế nhưng tình cảm thân mật giữa thầy trò cứ liên tục phát triển, ngày một lớn, lớn đến mức nguyện vì nhau mà phá vỡ mọi định kiến xã hội nhưng có thể bên nhau hay không còn tùy thuộc vào quyết định của cả hai....Đã đến lúc đưa ra quyết định cuối cùng, anh giữ em hay em giữ anh, anh ra đi hay em ra đi,... câu trả lời chỉ có một, nó nằm ở giữa sợi dây tình cảm mỏng manh nhưng khó bức rời của hai người. " Có lẽ thật sự em vẫn chưa biết cách để yêu một người, vậy tôi cho em thời gian để học hỏi nó, có thể học từ tôi cũng được, yên tâm, về vấn đề này, tôi dạy rất dễ hiểu. Miễn sao, ở lại bên cạnh tôi, đừng rời bỏ tôi, tôi sẵn sàng chờ em, đến lúc đó, tôi bằng lòng vì em mà phá vỡ mọi định kiến. " - Sở Thiên Ngạn." Em yêu anh, dù đúng hay sai, vẫn sẽ yêu, vì đó là anh, Sở Thiên Ngạn. " - Tô Nghi Đình.Câu chuyện " Chờ em biết cách yêu " là cuốn truyện đầu tiên mà Từ Ân làm về thầy trò nên cách miêu tả có lẽ không được tinh tế lắm nhưng vẫn mong được sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả các bạn. Nếu thấy ok, cảm phiền bình chọn, thả thích và chia sẻ cho mmì…
Dương và Đan vô tình gặp nhau trên sân trường vào những ngày cuối cấp, từ những tin nhắn tâm sự và những lần gặp tình cờ họ đã dần thân thiết và nảy sinh tình cảm. Một năm yêu xa và nối tiếp bao tháng ngày rực nắng những tưởng họ sẽ là những người hạnh phúc nhất, nhưng số phận đẩy đưa trong một chuyến chơi xa khiến Dương không có đủ dũng cảm để đối diện với Đan lần nữa. Liệu rằng qua khỏi sóng gió họ có thể đến được với nhau như kết cục mà họ đáng phải nhận hay cái vòng số phận sẽ chia rẽ họ sang những con đường khác.......…
Cô từ nhỏ lạc mất cha mẹ, được hai vợ chồng thương nhân nuôi dưỡng. Lớn lên, cô trở thành thiếu nữ 18 xinh đẹp, thông minh, được nhiều người thầm thích. Biết được quá khứ của mình, cô lên đường đi tìm cha mẹ ruột. Cô đã gặp được hắn- Thái tử điện hạ. Dường như có một sợi chỉ đỏ buộc họ với nhau. Về sau, nhiều bí mật được hé mở, sóng gió nổi lên, liệu sợi chỉ đỏ ấy có đủ bền chắc để giữ họ lại với nhau, hay đột nhiên sẽ đứt rời...…
Họ bảo với em rất nhiều điều, em chỉ đáp lại rằng em yêu. Trần Đăng Dương x Phạm Anh Duy ( no switch )⚠: ooc, tình tiết không có thật, không mang cho chính chủ xem!!…
đơn giản là những thứ xàm tôi vẽ cx bllklưu giữ kỉ niệm là một điều đáng quan trọng đúng ko nè:3tôi ship nhiều kiểu nên có thể commen để tôi có thể vẽ một fic cho otp bạn nha:!…
Lần đầu bén duyên với viết fic=))) . Vì quá yêu hai anh nhà😋 95line soulmate💚 VMin sinh ra để dành cho nhau. Miễn bình luận! ~~~~~~~~Bias coup Vmin so nhiều^^ Đồng niên công..Thính ngập trời😌💙 Bộ đôi chimta san bằng thế giới:))) Cuộc đời này chỉ nguyện lòng gả Jiminie cho Taetae😳. VMIN_On _Top💪🏻💗~~~~~~Vào đây đọc không chỉ có Fic không mà cứ tầm 1-2 chap Au lại dành tặng readers thân yêu những mẩu chuyện soi hint, moment hot hit ; độc lạ của cặp đôi chim cu nhà mình:3 Đảm bảo không nhàm chán, gây bất ngờ, khung bậc cảm xúc lẫn lộn. Các cậu hay theo chân từng chap với tớ nhé?..❣P/s: Tuyệt đối không coppy, edit, credit dưới mọi hình thức !!! Hãy tôn trọng công sức mẹ lớn của fic :)🙅🏻…
"Anh chạy theo ước mơ bỏ em lại mà không nói một câu.Anh biết em đã đợi anh rất lâu không?Bây giờ em không cho anh đi nữa,anh chỉ được phép ở bên cạnh Trần Đăng Dương này mà thôi...."…
Tôi và cậu biết nhau và thân nhau cũng đã gần 4 năm trung học. Tôi cứ ngỡ cậu sẽ cùng tôi đi đến tận cùng. Tại ngã rẽ cuộc đời, có thể chúng ta sẽ chia tay nhau. Nhưng sao chưa đến mà đã vội rời xa. Tôi coi cậu là rất cả còn cậu chỉ coi tôi là ngọn cỏ bên đường. Cuộc đời luôn khốn nạn như vậy sao?…