Đại Thiên Vương
…
Cảm xúc thật sự của một kẻ giết người trước khi bị bắt. Và người đó cũng biết là mình sẽ bị bắt. Như vậy sẽ ra sao?Chính chủ còn không biết vì sao và không hiểu mình viết cái gì:)Truyện tui đã hoàn thành rồi nên không cần lo đợi lâu như 2 cuốn kia nha:")💜…
Warning: cua ẩu, ai rớt coi như bỏToi khuyến khích mọi người thả lỏng đầu, vai, tháo não ra để đọc, đọc xong lắp lên lại sau cũng được…
Scaramouche và Kazuha là bạn thân từ thuở nhỏ, họ thường mặc váy nên ai cũng nghĩ họ là nữ nhưng tới khi Kazuha biết được sự thật của ai đó....Scaramouche cười nhếch mép nói: "Tôi biết cậu là nam lâu rồi"Cre bìa: @sang_10180 [twitter]…
Sau bữa tiệc chia tay Thamepo, Est say khướt, đầy xúc động và thành thật đến mức nguy hiểm. William chỉ định đưa anh ấy về nhà, nhưng giữa những cái chạm lả lơi và lời thì thầm đầy van nài, một nụ hôn đã trở thành điều gì đó sâu đậm hơn. Một đêm mờ nhòe ranh giới, những cảm xúc chưa từng nói ra, và một cảnh cuối mà họ chưa bao giờ diễn thử.Author: lavenderlifeinbloomỦng hộ tác giả tại đây: https://archiveofourown.org/works/64566169?view_adult=true…
Thể loại: Đồng nhân, đoản văn, oneshot, cổ đại, ngược thân, giam cầm, SM, NPAll × Hà LậpTôn Quân × Hà LậpTần Cối/Đàm Hội × Hà LậpTình trạng: Đã hoànNhân vật chính: Hà Lập - Trương DịchTôn Quân - Dịch Dương Thiên TỉTần Cối/Đàm Hội - Lôi Giai ÂmTrương Đại - Thẩm ĐằngNgười dịch: Tiêu Tiêu Vũ Yết━━━━━━━━━━━━━━━Trích đoạn:"Nhẹ thôi, đừng để lại dấu vết."Đàm Hội chẳng thèm quan tâm có để lại dấu vết hay không. Đôi mắt Hà Lập vốn dĩ vừa mảnh vừa dài, lúc này đây lại phong tình vô tận, câu mất cả hồn của Đàm Hội. Chẳng biết là yêu hay hận đến tột cùng, Đàm Hội cúi người hung hăng cắn vào bả vai hắn. Vết cắn này sử dụng tám phần sức lực, khiến Hà Lập đau đến mức cau mày lại."A..." Mười ngón tay Hà Lập bám chặt vào thành giường, tức giận mắng Đàm Hội. "Con mẹ nó, ngươi là chó à!""Ngươi tự làm thì phải tự chịu thôi." Đàm Hội thấy vết cắn đã rỉ máu mới hài lòng liếm môi cười. Y muốn được làm như vậy từ rất lâu rồi. Ai bảo Hà Lập sinh ra là nam nhân mà lại có gương mặt trắng trẻo như vậy, có vòng eo mảnh mai đến thế. Mỗi ngày Hà Lập đều cầm theo cây quạt gõ đông chỉ tây, khua môi múa mép biện luận cùng người khác. Dáng vẻ như thế chẳng phải là đang câu dẫn Đàm Hội sao?…
" Tôi...có thể !! "Cô vắt chéo chân nâng tầm mắt nhìn kỹ người thanh niên đang đứng trước mặt. Dáng người cao gầy thon mảnh , khuôn mặt không được tính là xuất chúng nhưng cũng hơn khối thanh niên đồng trang lứa , sơ mi trắng tôn lên nước da trắng đậm chất thư sinh, thu hút sự chú ý của Thư Nghiên lúc này lại là cặp đào căng tròn được bao trọn trong chiếc quần âu . Nhận thấy ánh mắt đánh giá của Thư Nghiên thân hình hắn căng cứng cả lại , vành tai lặng lẽ đỏ lên. Phải mất một lúc lâu Thư Nghiên mới cất giọng hỏi lại " Cậu có thể cái gì ? "Hắn nghe cô hỏi tai càng đỏ hơn , vạch đỏ tiếp tục lan ra cả mặt , hít một hơi lấy hết can đảm ra trả lời cô " Trên giường dưới giường đều...đều có thể"Cô nghe vậy càng hứng thú hơn nhưng bề ngoài vẫn một mặt thờ ơ , lật nhẹ trang sơ yếu lý lịch của hắn , tay lướt nhẹ trên thông tin cá nhân dừng lại trước dòng học vấn" Cậu còn vị thành niên "không phải là một câu hỏi mà là lời khẳng định , nghe cô nói vậy hắn có chút khẩn trương, tay nắm chặt mép quần " Ngày mai là sinh nhật 18 tuổi của tôi ."…
[HxH] Tạo nghiệp Tác giả: @itme_pu Couple: Hisoka Morow (!) *** - Viết vì đam mê thôi nên truyện còn rất nhiều thiếu sót. - Tác giả chỉ sở hữu plot và OC, còn nhân vật nguyên tác thì không. - Làm ơn đừng bế fic đi đâu hết khi CHƯA CÓ PERMISSION!! - Tác giả chỉ đăng fic ở một nền tảng duy nhất là WATTPAD!! Truyện ở account khác ngoại trừ @itme_pu là đạo nhái và truyện ở nền tảng khác đều là lậu!!!…
Ngọt, ngọt và ngọt. Fic dành cho mấy bạn tâm hồn thuỷ tinh sợ ngược. Fic này kiểu phuwin dễ thương chứ ko trưởng thành như mấy fic mình viết trc đó nên mọi người cân nhắc khi đọc nha. Hứa không drop nữa :)))…
RUN 1. Một nhóm sinh viên đại học chạy thục mạng trên đường khuya thanh vắng. May mắn gặp được 1 chiếc xe tải nhưng cũng kèm theo cục nợ. Một đứa trong đám phát hiện con zoombie kia cũng là blink nên đánh liều hát bài hát mới nhất của đen hồng. Ai ngờ con zoombie kia hát theo thiệt. Đang vô đoạn điệp khúc thù Phập! Đứa nào chơi xấu nhân lúc con zoombie đang phiêu đánh nát đầu nó.RUN 2.Vẫn là đám sinh viên hổ báo chưa tốt nghiệp trường mẫu giáo. Nguyên đám đứng nghênh ngang trước mặt 1 con zoombie cũng hổ báo không kém." Chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ lại không tẫn nó đúng không ae?"" Đúng!" Con zoombie nhếch mép cười khẩy, phía sau nó là cả trăm con zoombie khác ùng ùng kéo tới. Oh No!" Đệt! Chạy~~~!"Tỉ số theo suýt sao quá! Hiện đang 1:1!Kiên quyết không ngược không ngược.🤧…
Tổ chức bị đánh bại và bị phá hủy hoàn toàn. Bất chấp như thế, cơ thể của Kudou Shinichi đã sản sinh ra kháng thể, tệ hơn, những thành phần độc của viên thuốc đã ảnh hưởng đến hệ thần kinh làm chàng thám tử mất hết kí ức về cuộc đời của Shinichi. Khả năng trở lại làm Kudou Shinichi chính thức trở thành con số 0. Giờ đây, Conan sẽ thật sự sống cuộc đời của chính mình, ko còn là thân phận tạm thời của Kudou Shinichi. Ngày mưa hôm đó, Edogawa Conan được chính thức sinh ra. Lưu ý: Truyện không thuộc thể loại trinh thám mà thiên về thể thao và đời thường nhiều hơn, đa số bản quyền nhân vật đều thuộc về Gosho Aoyama, độc giả xin lưu ý khi đọc truyện…
.Nhân vật :Luân B:Thông minh,hào hoa và trái tim đầy những vết xước.Dung Tào:Con sói đầy hung tợn và là kẻ đa nghi đầy tinh toán,táng tận lương tâm.Ông Minh:Bố nuôi của Luân,thông minh và trầm tính.Thùy Lâm(chảnh chọe):Trong sáng,cá tính và có những nỗi niềm chất chứa.Hà My:(Em gái nuôi của Luân,con gái ông Minh)Sắc xảo,cá tính và nghịch ngợm.Kiên Lùn:Đàn em Luân B,nhân vật bí ẩn.Khánh Tặc:Kẻ mồ côi,là cơn ác mộng của mọi cô gái trên đời,lạnh lùng,tàn nhẫn và lẻo mép...Quân Xù:Đàn em Luân,hiền lành,chất phác,vui tính..Long Sầu:Đàn em Dung Tào,gã Trương Phi si tình.Hùng Sẹo:Đàn em của ông Minh,thông minh và trầm tính......Đừng phán xét tôi về ngôn từ sử dụng nhé,vì bạn biết đấy,tôi không là nhà văn.Để hạn chế điều đó,tôi đã cố gắng tạo nên những kịch tính hợp lí nhất cho câu chuyện của mình.…
Truyện này tặng bạn FlamePrincess2002…
Nguồn gốc của quái vật trong M2 ! Ito…
Tên truyện: Không duỗi được eoTác giả: A Phì ASố chương: 47Convert: vespertineEdit & Bìa: SodakiwiThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Ngọt sủng , Đô thị tình duyên , Cận thủy lâu đài , Duyên trời tác hợp , Lôi , 1v1Văn án"Trình Hựu mở một quán bar trong thành phố, mỗi ngày đều hoạt động đến 5h sáng mới đóng cửa, bên đối diện đường có một bà chủ xinh đẹp mở quán ăn sáng, luôn mở cửa vào lúc 5h sáng.Đàn em của Trình Hựu ai cũng biết sau khi anh tan làm liền sẽ trở về nhà đi ngủ, chưa bao giờ có thói quen ăn bữa sáng.Nhưng đột nhiên đến một ngày, ông chủ của bọn họ mỗi ngày 5 giờ đều chạy về phía bên kia đường.Mấy tên đàn em đều thấy rất kỳ quái, hỏi anh: ""Đại ca, quán ăn ở bên đường đối diện có cái gì ngon vậy, mà khiến anh mỗi ngày đều bán sống bán chết qua đó ăn một hai tiếng.""Trình Hựu nghĩ đến tiểu lẳng lơ ngày hôm qua còn ở trên người anh ra sức uốn éo, tùy ý trả lời: ""L**."""…
allchigiri vã quá nên mình đi đào hố này, only chigiri bottomlowercase, occ…
Anh phiền não: "Tôi đã yêu một người, nhưng mà không biết nói thế nào với cô ấy."Tôi đề nghị: "Đơn giản thôi mà! Không phải cứ nói thẳng với cô ấy "Anh yêu em" là được sao?"Anh rầu rĩ: "Thế nhưng mà... Tôi sợ cô ấy sẽ từ chối."Tôi an ủi: "Làm gì có chuyện đó, anh là người đàn ông ưu tú, tài giỏi như vậy, ai bị cửa kẹp đầu mới không đồng ý thôi!"Anh gật đầu: "Vậy được, anh yêu em!"Tôi: "... À, đầu của tôi đúng lúc bị cửa kẹp..."Anh: "..."Chuông điện thoại di động vang lên...Tôi: "Alo, ai thế?"Anh: "Hạ Diệp, chúng ta kết hôn đi."Tôi: "Alo alo, ai đầu dây thế?" ( quyết chí giả vờ như không nghe thấy )Anh: "Là anh."Tôi: "Alo? Nói chuyện đi chứ, sao im lặng vậy?"Anh: "Sao? Em không nghe được à?"Tôi: "Đúng đúng! Tôi cái gì cũng không nghe được."Anh: "... Hạ Diệp, em giỏi lắm."Tôi: "... = = "…
Văn ánCô và hắn là thanh mai trúc mã.Đáng tiếc là cặp thanh mai trúc mã này chẳng bao giờ hòa hợp, hễ thấy mặt nhau là cãi nhau chí chóe._________"Trân Tiểu Ngọc, dỏng tai lên mà nghe bổn thiếu gia tỏ tình với em đây này! Trải qua trăm sông nghìn bể, sống đến 25 năm cuộc đời cuối cùng thì tôi vẫn không tìm được mẫu người mà tôi thích, ngược lại, tôi lại đi yêu em - cái cô gái bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Ngực không nở, eo không thon, hông không săn chắc. Khuôn mặt thuộc dạng quần chúng, IQ thì thấp lè tè, EQ thì không có, mồm mép thì lúc nào cũng như tép nhảy, mỗi khi cất tiếng hát là chả khác gì mấy bà bán rau ngoài chợ! Người như em ngoài tôi ra thì không thằng nào dám tỏ tình với em đâu! Cho nên khôn hồn thì nhận lời đi!"Tuôn xong một tràng, không để Tiểu Ngọc kịp ý thức, Hạo Thiên liền cầm lấy sợi dây chun cột tóc trên bàn lồng vào ngón áp út cô, sau đó nói tiếp:"Như thế này đủ lãng mạn chưa, đủ cổ tích chưa, độc nhất vô nhị chưa?"…
Hắn thoát khỏi vẻ uy nghiêm của một công tử nhà giàu ban nãy, khoác vào một vẻ phong trần, mái tóc hắn lại bồng bềnh trong gió đêm, đôi môi khẽ mím nhẹ và đôi mắt đượm buồn. Cô không biết mình có cảm nhận đúng hay không, nhưng hắn lúc này quả thật là như vậy. Không còn nụ cười nhếch mép bá đạo, không còn khí thế bức người, không còn những câu nói làm người khác phải á khẩu mà hắn chỉ là hắn với sự cô đơn và âm thầm như bóng đêm. Mênh mang, vô tận...Suy nghĩ của cô vẩn vơ. Cô bỗng ý thức được hạnh phúc gia đình. Cô muốn cùng một người tìm hiểu, cùng người đó kết hôn, cùng người đó xây dựng một gia đình, sống và chăm sóc những đứa trẻ… Bỗng nhiên hình ảnh Hoàng Phong hiện lên trong đầu cô với vẻ mặt cười vui vẻ, và ánh mắt trìu mến của gia đình cô nhìn hắn làm cho cô bất giác mỉm cười...Một hoàng tử lang thang, một kẻ may mắn muốn chối bỏ hào quang của một người may mắn. ..Bỗng nhiên, cô muốn bảo vệ người đàn ông này. Dùng cả tấm thân mình để bảo vệ anh ta. Dù anh ta đang dùng cô chỉ để qua cửa ải hay để trêu tức người con gái ban nãy cũng được. Vì cô chỉ cảm thấy bảo vệ anh ta giống như bảo vệ chính bản thân cô vậy. ..Giữa màn đêm hôm đó, cô nói với hắn:“Hay là…anh cưới tôi đi!”p/s: đây là truyện tự sáng tác nhé, không phải ngôn tình TQ đâu ạ! Vì vậy sẽ rất Việt Nam nhé!! mong mọi người ủng hộ ạ!! :))…
Tác giả: Đông Bôn Tây CốThể loại: Ngôn TìnhNguồn: Diễn Đàn Lê Qúy ĐônTrạng thái: FullVăn Án:Một câu chuyện tình yêu giữa vị bác sĩ tài ba cùng cô luật sư danh tiếng, hai người ở hai lĩnh vực khác nhau đã vậy tính cách cũng khác nhau.Một Ôn Thiếu Khanh dịu dàng, tao nhã; khi khám bệnh thì ăn nói nhẹ nhàng, trên bàn mổ thì mạnh mẽ, oai phong. Anh chưa từng nghĩ rằng trên đời này lại có một cô gái nói với anh rằng cô sẽ tung hoành chiến đấu trong lĩnh vực của cô, bảo vệ anh chu toàn.Một Tùng Dung điềm đạm, lão luyện, dựa vào ba tấc lưỡi gây dựng tiếng tăm trong giới luật sư. Cô chưa từng nghĩ rằng sẽ có một người đàn ông tên "Ôn Thiếu Khanh" khiến cô ngoài miệng thì á khẩu thế nhưng trong lòng lại nở hoa.***Ôn Thiếu Khanh: "Thông thường bệnh nhân sẽ trải qua năm giai đoạn tâm lý trong quá trình chấp nhận mình bị bệnh, giống như em không thể tiếp nhận việc em yêu anh!"Tùng Dung đỏ bừng mặt: "Em không yêu anh!"."Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn chối bỏ, em không chịu chấp nhận hiện thực!""Anh nói linh tinh!"."Giai đoạn thứ hai là giai đoạn căm phẫn.""Kệ anh nói sao thì nói. Em mệt rồi, về trước đây.""Trong trường hợp cá biệt, bệnh nhân sẽ có hiện tượng phản ứng bất ngờ với mục đích vùng vẫy vào phút chót."Tùng Dung tức giận: "Em không yêu anh."Ôn Thiếu Khanh chậm rãi nói: "Nơi có tình si, dẫu xa ngàn dặm ta vẫn cứ nhớ nhung. Tùng Dung, anh nói là anh thích em."…