Jeongyeon lại tha một em thú cưng về...Nayeon cạn lời...1001 chuyện xảy ra.Đây sẽ là mấy câu chuyện ngắn ngắn của chó Đào và mèo Nam cùng hai cô chủ của mình.Truyện đầu tay của mình nên lời văn hơi lủng củng nha các bạn (tiếng Việt mình cũng không tốt lắm). Nếu có không hay thì mình xin lỗi nhé.…
có sử dụng từ thô tục, nhạy cảm, cân nhắc. 18+" Anh buông em ra, em và anh dừng lại ở đây thôi, đừng giày vò nhau nữa". Donghyuck có thể cảm nhận được nước mắt người kia đang rơi trên bả vai mình, cậu cũng đang khóc, nước mắt nhòa khiến trước mắt cậu mọi thứ đều không rõ cậu chỉ biết thứ rõ ràng nhất bây giờ là kết thúc mối quan hệ toxic này. "Anh với cô ấy chỉ là bạn thôi, không hơn không kém". Donghyuck cười khinh lên một tiếng "Bạn tình à?Đây cũng đâu phải lần đầu, đúng không?" cre ảnh: https://twitter.com/dododoioioi/status/1391518774805766146?s=20…
Tất cả các bài trên đây đều lấy từ facebook, mình chỉ đăng với mục đích là đọc và ôn tập offline. Thi xong mình sẽ xoá nhéUpdate: @@ à thì cái vấn đề là mình thi xong lâu r, mình 2k thi năm 2018 trúng quả đề đúng oidoioi luôn. Mình không dùng wattpad mấy nhưng thông báo mn thêm cái tổng hợp văn này vào thư viện hiện lên nhiều nên mình để vậy luôn ha. Gửi các em khóa về sau, sau nữa, sau nữa nữa: Hãy giữ gìn sức khỏe, làm bài và học bài thật tốt nhé. Gửi lời chúc chân thành nhất tới tất cả các khóa sau ❤💙💚💛💜…
"Thế giới bị bao chùm bởi khu rừng u tối,nếu muốn nhìn thấy ánh sáng thật sự,hãy băng qua khu rừng"Một câu nói mà Feronni Fresh đã từng nghe qua trong lúc cậu ta bất tỉnh khoảng 8 năm.Feronni muốn tìm lại được ký ức lúc 8 năm trước,truyện gì đang xảy ra?Cha mẹ cậu đã đi đâu?Và giọng nói đã thì thầm cho Feronni những lời ấy là ai?...Có vô vàn câu hỏi mà Feronni cần được một câu trả lời thỏa đáng.Feronni trên hành trình đi tìm câu trả lời cũng như muốn biết được đằng sau khu rừng ấy,"ánh sáng thật sự" mà giọng nói bí ẩn kia nhắc đến là sao.…
CẬU CHỦ! TÔI GHÉT CẬU!Author: ~ Nhật Lan ~ (Tô Nhi)Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, hầu gái và ông chủ, sắc (dự kiến sẽ có H).Văn ánNgay từ lúc sinh ra An Nhã đã bị mẹ bỏ rơi, người thân duy nhất là bà dì. Năm lên 16 tuổi phải lấy chồng, 17 tuổi sinh con, chồng chết do tai nạn, rồi bà dì cũng qua đời. Cũng chính cái năm 17 tuổi đó, bà đã sinh ra một cô con gái đặt tên là Thiên Kim, bà mong sau này nó lớn lên sẽ không phải khổ như bà. Nhưng oái ăm thay, bà còn quá trẻ, nhà lại quá nghèo cộng thêm phải lo hậu sự cho chồng và dì nữa... An Nhã cuối cùng cũng đưa ra một quyết định bất đắc dĩ: đặt Thiên Kim trước cổng cô nhi viện, thầm cầu mong sẽ có người tốt nhận nuôi. Sau này khi có tiền tài, bà nhất định sẽ tìm rồi nhận lại con gái Thiên Kim của bà.Dòng đời đưa đẩy, Thiên Kim vào làm osin cho một cậu thiếu gia đẹp trai, nhà giàu nhưng "hư hỏng". Cậu chủ của Thiên Kim tên là Tống Nhất Thiên, anh chàng này lúc nào cũng thích chọc ghẹo, miệng lúc nào cũng nói toàn những lời bông đùa với cô. Thiên Kim thì lúc nào cũng không ngừng rủa thầm: "Cậu chủ! Tôi ghét cậu!"- Quan tâm:* Nữ chính: Thiên Kim.* Nam chính: Tống Nhất Thiên.P/s: Lúc đầu tính đặt tên ông nam9 là "Tống Tử Thiên" nhưng mà nghe "Tử" cứ như là "chết" ấy :vv Đào hố mới, ai hóng chương 1? OvO Đừng quên FOLLOW WATTPAD + add fb cho ta :> yêu các độc giả :>…
Hán Việt: Bất yếu dĩ mạo thủ hổ [Tinh Tế]Tác giả: Nông TạpTình trạng bản gốc: Hoàn thành (42 chương)Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai, HE, Tình cảm, Tinh tế, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Hài hước, Vả mặt, 1v1, Manh sủngEditor: Gà Nướng Muối Ớt (wattpad/ganuongmuoiot)Tình trạng edit:...Nguồn raw: Tấn GiangConvert: DuFengYu on wikidich------Lý do DROP: Kết lãng xẹt! Càng về sau viết càng yếu. Kiểu như tác giả đang viết xong bị deadline dí hoặc là sao sao đó mà chị ý cho cái kết nó ngang như cua! Lại còn không có phiên ngoại để bù nữa chớ. ('ノω;')Nên để tránh mất thời gian cũng như tụt cảm xúc của các bồ thì tui sẽ drop nha. Tui sẽ để link bản convert ở trong mục THÔNG BÁO, cho bồ nào muốn đọc thì đọc. |ω・')…
Có người hỏi tôi"Có từng yêu ai sâu đậm chưa"."có từng vì ai mà đau khổ chưa" Tôi chỉ cười trừ mà không nói, vì những điều mà tôi đã trải qua những đau khổ trong quá khứ mà tôi đã trải qua có ai thấu cho tôi... Đôi chân trần nhẹ nhàng bước trên phiến đá xanh trên cầu Nại Hà kí ức khi còn sống cứ ùa về.. Bước đến bên vọng hương đài.Người gác vọng hỏi tôi có muốn nhìn về quê hương lần cuối không, thẫn thờ hồi lâu, người gác vọng như hiểu được tâm tôi, ông cười nhấp một ngụm rượi vong xuyên rồi quay sang nói với tôi : " cuộc đời là bể khổ.. Tình ái làm cho ngươi ngu ngốc điên dại... Nhìn lần cuối rồi cái gì nên bỏ thì bỏ nên quên thì quên " giọng của ông hoà vào trong gió.. Tôi từng bước đạp lên bậc thềm rêu phong,từng món đồ cổ kính toát lên hồi ức của năm tháng như muốn níu giữ những đau khổ của cuộc đời ,ánh mắt tôi nhìn về phía gác mái.. bước chầm chậm , tôi thấy anh ngồi bên những vò rượi vứt lăn lóc đốt cho tôi từng tờ tiền giấy,.Anh lẫm bẩm câu hát khi tôi còn trong cung thấy anh hay hát cho tôi nghe " em ơi em đừng buồn vì chuyện lứa đôi đâu hai hiểu đươc.... "…
Sống ngón nghén trên Wattpad cũng trên dưới 2 năm rồi, để phần truyện mình viết trống trải thì hơi ngại. Và tôi cũng vã OTP nữa nên hôm nay tôi quyết định chắp bút viết:DAnw đây là lần đầu viết fic của tôi, có gì mong các đồng chí chỉ bảo _(:DJZ)_…
Nữ thần Chae Young Un là một cô gái đã quá quen với việc có những mối tình trống vắng. Một ngày nọ, cô vô tình gặp được Jang Yeon Ho, người đang đánh tên cướp túi của cô. Sau cuộc gặp đó, cuộc sống của cả hai đều thay đổi.Một câu chuyện về những trái tim tan vỡ chữa lành cho nhau.…