thonphe 21 q13
…
-Oneshot-Câu chuyện ngắn về tình đơn phương của một cô học sinh may mắn được học cùng lớp với người mình thương. "Yêu, đến tột cùng ta mới nhận ra bản chất của nó, là mù quáng.""Nếu tôi nhận ra sự ngu ngốc của mình sớm hơn, có lẽ, đã không có tôi của hiện tại, ngông cuồng mà yêu em."…
nói về câu chuyện tình đơn phương không may mắn của tôi ( tác giả). Người ta thường nói tình yêu tuổi học trò là câu chuyện tình đẹp nhất trong thanh xuân mỗi người, đối với tôi nó như một cột mốc có vui, có buồn , một mớ hỗn độn không thể tháo gỡ được giữa tôi và anh năm ấy.…
sở chi hạ và lâm quốc phong là bạn thân từ nhỏ. Họ học chung trường, lớp từ mần non cho đến khi lên trung học. ngày nào sở chi hạ cũng bám sát theo lâm quốc phong để bảo vệ cậu ấy,lâm quốc có tính cách nhút nhát, nhưng càng lớn lên thì cậu lại càng thay đổi rõ rệt. dần dần cậu ấy không còn để ý sở chi hạ nữa , cậu làm quen và tiến vào cách mối quan hệ yêu đương.…
những câu nói tâm trạng thất tình buồn trong tình yêu cuộc sống ...…
- " Tao thích mày."-" Tao thì không."…
"So you said, you found, somebody else."---------------------------------------Dựa trên sự thật đã từng trải.CHÚ Ý: Nếu muốn reup thì phải thông qua mình trước nhé :) Mong mọi người ủng hộ ^^…
Trong cuộc đời của chúng ta luôn có một người như thế, người mà bạn chẳng bao giờ dám đối diện nhìn vào họ, người mà bạn có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không thốt nổi một lời, người mà bạn đem cất giữ nơi ngực trái này không muốn ai chạm vào và ta thường gọi họ bằng một danh từ thân thương nhưng lại đầy đau lòng là người thương, người mà bạn thương nhưng lại chẳng bao giờ thương bạn...…
Viết cho thỏa tâm trạng.…
Tuổi trẻ là tuổi của những hồn nhiên,háo hức và mộng mơ. Liệu có thật vậy?Hay chỉ là những đêm đen u tối,mịt mờ,vô định. Dù là gì,là đẹp đẽ hay bi lụy,tất cả cũng sẽ qua!Thể loại:ngôn tình,học đường,nhẹ nhàng,ngược.…
"Giá mà chúng ta gặp nhau muộn hơn một chút vào độ tuổi kết hôn, thế mà lại gặp nhau vào năm 17 tuổi , cái tuổi đầy mơ hồ chẳng rõ trắng đen."…
Tôi chờ đợi anh ấy quay về. Tôi luôn hi vọng rằng một ngày nào đó anh ấy sẽ ôm chằm lấy tôi và bảo rất nhớ tôi. Nhưng những điều tôi càng hi vọng thì nó lại càng trái ngược.. Ngay cả tên tôi, anh ấy cũng chẳng thể nhớ nỗi đừng nói tới những lời hứa. Có chăng anh ấy đang cố tình quên đi mọi thứ?…