Nửa linh hồn của Beomgyu nằm ở phía bên kia mặt gương, là nguồn sống và là lí do duy nhất để anh có hy vọng cho cái thế giới đầy khổ đau và sự khốn khó này.Thế nên khi Taehyun biến mất, anh cũng chẳng còn lí do nào để mình tồn tại trên cõi đời này nữa.…
"Này!" -Gã phì cười khi trông thấy biểu cảm đã nhìn thấu mọi thứ của tôi."Tôi nói chẳng sai, anh hiểu mọi thứ mà.""Tôi cũng giống như anh. Đừng cảm thấy mình là kẻ duy nhất trốn tránh khỏi pháp luật.""Hãy ở bên tôi..." -Gã thều thào vào những câu cuối."Tôi yêu anh."Truyện theo ngôi thứ nhất, dưới góc nhìn của Beomgyu.…
Taehyun chuyển vào phòng số 4 tại một ký túc xá cũ kỹ, nơi mang lời nguyền về những sự kiện bí ẩn. Đêm đầu tiên, cậu gặp Beomgyu - một người tự xưng là "bạn cùng phòng" với nụ cười cuốn hút nhưng ánh mắt đầy bí mật. Những hiện tượng kỳ lạ bắt đầu: tiếng cười khàn khàn trong bóng tối, bóng dáng thoáng qua trong gương, và một mẩu giấy cảnh báo đầy ám ảnh. Khi Taehyun cố tìm hiểu sự thật, cậu nhận ra căn phòng ẩn chứa những thế lực đáng sợ, và Beomgyu có thể không phải người duy nhất đang dõi theo cậu. Liệu cậu có thể tin tưởng ai trong căn phòng số 4? Và câu hỏi ám ảnh cuối cùng: "Thế rốt cuộc... người ngủ chung giường với mình mỗi đêm là ai?"…
"Em có bao giờ nghĩ về tương lai không, Taehyun?" Một ngày nọ, Beomgyu đột nhiên hỏi.Tôi nhìn anh, hơi bất ngờ. "Ý anh là gì?"Anh chống cằm, mắt lơ đãng nhìn về phía chân trời xa. "Ví dụ như... sau này em muốn làm gì, muốn đi đâu?"Tôi im lặng một lúc, chưa từng nghĩ quá xa. Tôi chưa từng có giấc mơ cụ thể nào, cũng chưa từng chắc chắn về điều mình muốn. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt mong chờ của Beomgyu, tôi bất giác nói ra một điều mà chính mình cũng không ngờ tới."Em không biết nữa... Chỉ là, em hy vọng những khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi."…