cậu chủ và cô giúp việc
câu chuyện có trên cái phim ảnh như ko hoàn toàn như bản gốc …
câu chuyện có trên cái phim ảnh như ko hoàn toàn như bản gốc …
Chuyện tình đẹp của Tiểu Trúc và Anh Đồng…
Truyện còn dang dở hãy chú ý nó…
Cuối cùng,anh vẫn không phải là người ở bên em đến quãng đời còn lại....…
một blogger lỡ "va phải" cô thu ngân khi làm thử thách ?!…
- Tác giả: YooYoo (Yoo Phạm)…
Có bạn trai sát thủ là loại cảm giác gì?…
da thưa các ông các bà cùng nội ngoại hai bên đặc biệt là các độc giả đang đọc truyện tôi đai diện cho cô dâu và chu rê có vài lời muốn nói (căt ......cắt lạc đê.) mk chẳng biêt viêt thê loại truyện gi gơi ý cho mk với…
- Đừng bao giờ tin vào những gì cậu nhìn thấy ở cô gái đó!- Ý chú là gì?- Biểu cảm chân thật nhất, duy nhất trên khuôn mặt của cô ta chính là không có biểu cảm, một khuôn mặt lạnh tanh, một ánh mắt vô hồn. - Không có biểu cảm?- Đúng vậy, không có biểu cảm, cô ta mắc chứng rối loạn cảm xúc, trầm cảm nặng. Biểu cảm của cô ta đến từ lý trí không phải là cảm xúc. - Làm thế nào chú biết được?- Cô ta phát bệnh năm 13 tuổi, ban đầu khuôn mặt cô ta không có một biểu cảm nào. - Năm 14 tuổi, cô ta mới học được cách cười, từ sáng đến tối không lúc nào là mọi người không thấy cô ta cười. Ngay cả khi đối thủ treo ngược đầu cô ta lên, nhúng người xuống bể cá mập đói, dù ánh mắt có sắc lạnh như thế nào, cô ta vẫn cười như một con rối. Lúc tôi vừa đến, kịp thời cứu cô ta ra khỏi, cô ta chỉ bình thản, thu lại nụ cười, chậm rãi nói, "Chú đến rồi, làm tôi diễn rất lâu." - Dần dần sau đó, mọi người thấy trên mặt cô ta có nhiều biểu cảm hơn, nhưng dù có thể nào đi nữa thì diễn vẫn là diễn, cô ta vẫn chỉ như một con rối có hồn.…
Vương Tuấn Tài là một một nhân tài trong xã hội và có địa vị cao trong thế giới ngầm Trần lam lam là một cô bé năm nhất của trường Đại học nổi tiếng có phần nhút nhát…
Chuyện tình của 2 Thẩm phán dành cho 2 Luật sư ngỡ kết đẹp nào ngờ lại mất nhau chỉ vì 1 vụ án…
yoo yongha và em, một cái tình nặng trĩumột giấc mộng thoảng của ngày hèthơ - tự - dotác giả: tylingày viết: 03/01/23…
Truyện này.... Đọc đi rồi biết 🤓…
Fic là hậu quả của 1 phút nông nổi mà ra :3 bạn nào kì thị fic thì BLOCKFIC ngay nhé,mình không muốn các bạn đọc xong rồi nhảy vào ném đá này nọ. Chắc ai cũng biết:thể loại Fan&Idol là thể loại AT nhưng rất có thể sẽ thành hiện thực vẫn nên mình viết với tư cách giúp mấy bạn mơ mộng về một tình yêu với ThầnTượng không quá xa vời.Không phải ai cũng biết:mình là fan của Manhwa(chuyện Hàn Quốc)được gần 4 năm rồi,số bộ truyện qua tay mình cũng hơn 50 bộ, 200 quyển vậy nên fic này nó không ít thì nhiều sữ ăn cắp chút ít của Manhwa.Bạn nào có đọc Manhwa sẽ nhận ra ngay từ những câu nói, hành động đầu tiên trong fic.Còn bạn nào muốn biết giống ở mức độ nào thì có thể seach một số bộ Manhwa nổi tiếng Thế Giới như:Lo Lem Hậu Đậu,Vợ Chồng Trẻ Con,Nhà Trọ Hoàn Hảo...Đọc thử!Các bạn nên tìm những bản full rồi đọc nhéNote:vì là fan&idol lên tongsáng lắm. Không có cảnh H đâu. Mình cũng không biết viết Yaoi nữa.Nên nếu fic nhàm các bạn cứ việc ném cho mình cái cmt góp ý để bổ xung tí mắm muối nha.…
Anh ấy nói thương cô nhưng thật sự là yêu mến bề ngoài của cô ấy !Anh ấy nói yêu cô nhưng lại nhút nhát nói lời chia tay !Anh ấy nói sẽ không bỏ rơi cô nhưng anh ấy lại buông tay khi tình cảm đang sâu đậm !Anh ấy nói bờ vai này sẽ là chỗ dựa cho cô nhưng khi cô cần anh ấy đang ở đâu ?VÀ….Khi cô muốn quên anh thì anh lại tìm đến và nói rằng muốn quay lại….Bỏ mặtQuay lưngTừ bỏ…Anh ấy đã làm vậy với cô và bây giờ lại muốn quay lạiTuổi thanh xuân của cô trao cho anh ấyVì anh…..Cô từ một con heo lười mà giảm tận 13 kí trong 3 thángThói quen ăn khuya cũng bị gạt bỏThói quen ngủ nướng cũng không cònVì anh….. Cô luôn tươi cườiTỏ vẻ dễ thươngLuôn mạnh mẽ dù như thế nàoANH – Diệp Đại VĩNgười đã đánh mất trái tim cô từ khi cô vừa đặt chân vào ngôi trường mới. Hơn cô 2 tuổi, hơn cô về ngoại hình, hơn về sức học, hơn về gia thế,…tất cả đều hơn cô !CÔ – Lâm Trí NghiênMột cô gái béo ú. Thua anh về tuổi tác, thua về ngoại hình, sức học, gia thế…Cô vẫn kiên trì theo đuổi anh….Hai con người, hai thế giới. Họ đến với nhau khi tuổi đời còn trẻ và cũng nhanh chóng rời bỏ nhau, 5 năm sau có lẽ là vì duyên phận sắp đặt họ lại gặp nhau. Anh là cấp trên của cô. Chuyện gì đến rồi cũng đến, họ lại đến với nhau nhưng hiện tại con người cô đã khác: xinh đẹp nhưng lạnh lùng…cô luôn dùng ánh mắt vô cảm nhìn anh ấy. Anh không cho phép cô như thế, cô phải như lúc xưa: hoạt bát, tươi cười…với anh ấy…VÌ…dù thế nào đi nữa….CÔ CŨNG LÀ NGƯỜI ANH TỪNG YÊU!Sự thật trớ trêu thay, 5 năm qua cô thay …
Mạc Chi Dương, người đã yêu thầm Thẩm Trường Lưu 3 năm bỗng một ngày được hắn đáp lại tình cảm, nghiễm nhiên trở thành "cô vợ nhỏ" của hắn. Nhưng có thật là như vậy không? Bởi lẽ trong lòng hắn từ lúc đầu đã không hề có cậu, một lòng hướng về Tô Bạch - mối tình đầu của hắn năm cao trung. Thẩm Trường Lưu khi Dương Dương còn sống thì luôn coi cậu là con chó của hắn, gọi đến là đến, vẫy tay đuổi đi là đi... Sau này khi Mạc Chi Dương qua đời, hắn mới nhận ra ai là người thương yêu mình nhất, ai là người hi sinh vì hắn nhiều nhất... Sau khi mất vợ mới biết hối hận, mất vợ để rồi giống như con chó điên mất chủ, như con chó nhà tang chỉ chực chờ thấy ai là cắn."Dương Dương... Em ở đâu vậy chứ? Tôi sắp phát điên rồi, vợ ơi, quay về ôm tôi một cái được không? Quần áo, mùi hương, tất cả đều nhạt nhoà lắm, không còn nghe thấy mùi của em nữa... Chỉ cần em trở lại, cho dù chỉ là một khắc, Trường Lưu này nguyện cả đời làm chó của em..."…
Lặng ThinhWritten by: YOO.Genre: Romance | DramaStarted on: 101222Ended on: —Note: Sẽ có hai bản, fanfiction với nhân vật là EXO's KAI và bản này - bản gốc.Cô, một người luôn lặng lẽ, cá tính luôn giấu nhẹm đi sau những cử chỉ hời hợt, phớt đời.Anh, tâm điểm thu hút mọi người, một người luôn luôn xuất sắc.Cô yêu anh âm thầm.Anh yêu cô lặng thinh.Họ, cứ thế mà yêu nhau, xây đắp tình cảm trong sự thinh lặng.Họ, cứ thế sát lại gần nhau, xa nhau rồi lại về bên nhau mà không cần nói một lời.Đôi khi, tình yêu chỉ cần sự im lặng là đủ, đủ để tạo ra một tình yêu, đánh mất một tình yêu, làm tổn thương người đang yêu và kéo người yêu nhau lại về bên nhau.“Nếu phải so sánh tình cảm của anh và em thì anh liên tưởng đến những con kiến âm thầm, cần cù xây kho lương thực.”...Tình yêu là gì?Đó là một câu hỏi chứa đựng trong nó vô vàn câu trả lời với muôn vàn cung bậc cảm xúc khác nhau. Là hạnh phúc, sẻ chia, đồng cảm, vỗ về, chăm sóc, yêu thương, ân cần và cũng là lặng lẽ.Một tình yêu được giấu kín, một tình yêu không nói thành lời, không biểu lộ bằng hành động mà chỉ qua những ánh nhìn từ xa, sự quan tâm gián tiếp. Xa mà lại hóa ra gần. Cứ ngỡ rằng nó không bền chặt hóa ra lại là son sắc, thủy chung. Một tình yêu như vậy liệu có hạnh phúc và đến được cuối con đường với nhau?Câu trả lời nằm trong trái tim của mỗi người đọc, có hứng thú với Lặng thinh và cũng yêu một mối tình im lặng...Cuối cùng, dành câu chuyện cho chính trái tim tôi. Một trái tim đã từng có một tình yêu trong thinh lặng.…
Trong tình yêu, có mấy ai sẽ gặp hp thật sự, cx có mấy ai sẽ phải đau lòng đâu, vậy vs Nhi thì sao, ch tình của nữ 9 sẽ ntn? Có đc hp hay ko? Đọc r sẽ biết ^.^ cân nhắc kĩ trước khi xem truyện, truyện thuộc thể loại BE nót HE, đọc kĩ trước khi xem, ai ko thích vui lòng kikback, ai xem thì au rất hoan nghênh ^^…
Bảo Nhi ngồi đối diện cậu trong quán trà sữa, tay cầm ống hút, cái miệng nhỏ xinh không ngừng thán phục:- Chà! Anh ấy là mẫu người lý tưởng của mọi cô gái nhỉ! Đẹp trai, tốt bụng, hiền lành, nụ cười ấm áp! May sao có anh ấy đến không thì thầy sẽ bắt tụi mình chạy hết 10 vòng quá... Bảo Nhi cứ luyên thuyên không để ý bên cạnh mình Nhật Lâm đã tối sầm mặt mày. Tại ai mà cậu phải chạy khắp nơi la ó, tìm kiếm. Tại ai mà cậu bị phạt chạy với cái lý do rất chi là củ chuối?! Vậy mà Bảo Nhi cũng không để ý mà cảm ơn một lời còn ngồi lải nhải khen người con trai khác khiến cho Nhật Lâm cảm thấy rất khó chịu. Cậu lôi con bé đứng dậy:- Đi về!- Ơ! Tớ đã nói là trả ơn anh Bảo rồi mà! Cậu đợi tý chắc anh ấy cũng sắp ra rồi - Kệ anh ta! Ngồi hơn 20 phút rồi, tôi muốn về! - Nhưng mà...- Cậu có về không?Không nói nữa cậu kéo nó đi không cần đợi nó trả lời ra đến cửa quán thì gặp anh với nụ cười rạng rỡ có chút có lỗi:- Anh xin lỗi! Để hai đứa đợi lâu rồi! Thôi bây giờ muộn rồi hai đứa về đi! Khi nào có dịp trả ơn anh sau vậy! Bảo Nhi cười đáp lại:- Vậy cũng được ạ! Hẹn tiền bối khi khác! Lâm không nói gì, cậu dắt xe ra rồi tức tối kêu:- Cậu có nhanh lên hay không?- Rồi! Tớ ra ngay mà! - Nó quay lại với anh: Tạm biệt tiền bối!!!- Ừ! Em về đi! Nó chạy đến chỗ cậu cười:- Anh ấy tốt thật Lâm nhỉ! Tớ bảo rồi mà! Anh ý giống soái ca trong ngôn tình ý! Quả thực rất hoàn hảo mà! - Đi được chưa? - Lâm gằn ra ba chữ cắt ngang sự tưởng tượng của nó. Nó biết Lâm tức thôi không nói nữa leo l…