Kỳ thực chính là ta miệng Hồ Nhật Bản cổ đại các nữ nhân bị phạt cố sự rồi. Mặc dù bối cảnh mượn dùng cổ đại Nhật Bản, nhưng mà cũng chỉ là một cái bối cảnh mà thôi, là thế giới song song ( Cường điệu ), đừng cái kia thực tế thế giới đi dò số chỗ ngồi u/Truyện CV…
Chỉ là một câu truyện nói về các trò ở trường Rap Việt . Có yếu tố huấn văn vui lòng click back nếu ko thÍchMọi người nhớ bình chọn hay bình luận để Pan không cảm thấy cô đơn nhe Yêu yêu * huấn văn…
Bỗng trước mặt tối đen, Tracy cảm nhận có một cái gì đó trùm lên người mình.Một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi làm Tracy ngỡ ngàng. Cô thoáng ngẩng đầu lên thì một lần nữa bị ấn xuống."Như thế này thì sẽ không có ai nhìn thấy nữa. Lần này đừng từ chối An nữa, An đợi em."Tiếng nức nở ngày càng lớn.Em bé của An vất vả nhiều rồi.…
Đây là truyện mình coppy của 1 bạn trên diễn đàn spanking cho MN đọc thôimô típ sư đồ luyến ( hí hí, ta cuồng sư đồ luyến a~~),mn đọc truyện vui vẻ ạ !!!^^NHẤT NHẬT VI SƯ, CHUNG THÂN VI PHUVăn Án7 tuổi, hắn nhặt nàng từ lề đường trở về, khi ấy nàng chỉ là một tiểu khất nhi lăn lộn kiếm sống qua ngày...Nàng ngọt ngào gọi hắn :" Sư phụ !!"Hắn dịu dàng bảo nàng :" Ca nhiHắn nghiêm khắc nhưng ân cần, nàng tinh nghịch nhưng đáng yêu Sớm chiều gần gũi, hắn dạy nàng mọi thứ , tình cảm sâu nặng, ngày tháng vui vẻ tưởng chừng không bao giờ kết thúc...Bọn họ đều không biết tơ hồng từ khi nào đã vấn vít trên tay, buộc vận mệnh hai người với nhau, không thể chia rời...Hai người đau khổ nhận ra tình cảm với đối phương, thế nhưng ..." Một ngày làm thầy, cả đời làm cha..."" Đây là trái với luân thường đạo lý, khi sư diệt tổ, thiên địa bất dung…
Hậu cung, huấn văn.Nàng là sủng phi được hoàng đế cam nguyện quỳ dưới mép váy nàng cung phụng, quyền khuynh hậu cung, hoàng hậu thấy nàng còn phải lui bước. Ở nơi này nàng muốn bao nhiêu nam sủng có, kẻ nào trái lời đưa đến Giáo Phường, hoàng đế làm nàng không vui, có quỳ gãy chân cũng đừng mơ sờ được váy của nàng.…
Tác phẩm: Bình yên nơi đâu?Tác giả: SennanguyenThể loại: Huấn văn, gia đình, huynh đệ, đam mỹTình trạng: Chưa hoàn thànhNgày hoàn tất: 03/07/2020 ------"Đứa nhỏ ngươi tự do rồi.""Mau đi đi hãy sống như người bình thường, có một cuộc đời bình thường. Hãy như bao người khác vui thì cười, buồn thì khóc. Đứa nhỏ, nhóc có trái tim hãy cảm nhận nó đi.""Mộng, nắm tay anh chúng ta bây giờ là một gia đình có được không?""Không sao Tiểu Mộng anh hứa với em vĩnh viễn không lừa gạt, không hại em đến đây nơi này từ nay sẽ là nhà em, là gia đình của em."Đứa nhỏ vẫn đứng đó trầm mặc nhìn những những cánh tay vươn ra trước mặt, không nói gì cũng không nắm lấy.Cảm xúc là gì?Tình yêu là gì?-----Truyện được đăng tải trên wapptad và wordpress…
Một tình yêu trong sáng, giản dị nhưng cũng không kém phần éo le của cậu và nó.Nó- một cô bé tính tình bướng bỉnh có chút ngông cuồng. Cậu- một thằng con trai lúc nào cũng lẽo đẽo theo nó. Luôn là superman bảo về nó khi nó cần.•••Chắc hẳn ai cũng biết đây là một cuốn nhật ký được chuyển thể thành truyện của chính bản thân tôi, một con tác giả ngông cuồng coi trời bằng vung.…
Tút... Tút.... Tiếng máy đo nhịp tim đã bắt đầu kêu lên, dường như báo hiệu cho một người ra đi và mở ra một trang mới không những cho một mà là cho hai con người một lớn một bé, một đang ngồi trầm ngâm và một đang khóc thảm thương. Đó là kí ức mà anh chẳng bao giờ quên, ngày tưởng chừng như là hạnh phúc nhất cuộc đời anh khi háo hức Chào đón đứa con đầu lòng nhưng cũng là ngày mà anh không muốn nhớ nhất vì là ngày ra đi Vĩnh viễn của người vợ mà anh yêu nhất. Anh chính là Lâm Thiên, đúng như cái tên của mình, anh thật sự có thể một tay che trời, là tổng tài của một tập đoàn đa nghành, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, luôn chi phối và áp đảo làm mưa làm gió trên thị trường. Tưởng chừng mọi thứ hoàn hảo khi có vợ đẹp con ngoan nhưng đúng là không ai học đuọc chữ ngờ, vợ anh đã ra đi ngay sau khi mang cho anh một món quà vô giá là cậu con trai kháu khỉnh. Khi tiếng tút.... Tút... Tút... Dừng hẳn cũng là lúc anh chính thức làm cha đơn thân!…
Mặc băng : là một thầy giáo ,yêu thương cô nhưng một khi đã nghiêm khắc thì ko tả nổi Tuyết Băng: là một cô nhóc 13t , lạnh lùng cô sinh ra trong gia đình khá giả nhưng ba cô và mẹ cô đã li dị rồi ba cô đã cưới một người vợ khác. suốt ngày đánh đập cô còn những nhân vật nữa…
Ta sẽ đợi người, mãi mãi đợi người. Cho đến một ngày, vào một buổi chiều rực rỡ ánh nắng, xuyên qua cả làn hương vấn vương, ta có thể nghe thấy tiếng người khẽ gọi ta: "Tiểu Nguyên, lại đây."…
*Tên truyện: "Cô Hành Hữu Lạc"*Tác giả: Trăng Trong Đêm*Thể loại: huấn văn, trùng sinh, sư đồ luyến, tu tiên, ngọt sủng,... [Chưởng môn phái Bạch Lâm Bạch Cô Hành say mê hoa mận, một lần thưởng hoa tình cờ nhặt được một đứa nhóc đem về làm đồ đệ. Hắn chẳng ngờ được điều mình cho là tùy hứng này lại khắc sâu trong lòng cậu nhiều năm, dưỡng nên một tên ngốc, bị hắn nghi ngờ là phản đồ rồi đuổi đi còn quay lại bảo vệ hắn, đỡ cho hắn một nhát chí mạng. Giây phút được hắn ôm chặt trong tay, đồ đệ ngốc này vẫn không chút oán giận, khó nhọc nói một câu "Sư phụ, con rất yêu người.", mà hắn khi đó chỉ có thể ôm hối hận này xuống Hoàng tuyền, những tưởng một đời này lãng phí, cô phụ người thật lòng. Thế nhưng, trời lại cho hắn cơ hội làm lại một lần nữa...] Huấn văn sư đồ luyến là chính, tu tiên là phụ. Viết vui vẻ chưa biết ngày nào lấp hố ヽ(*・ω・)ノ…
"Vì em còn trẻ... thế nên khả năng của em là vô hạn. Đừng để những tình cảm mới chớm nở kia kìm hãm, trở thành cục đá ngáng đường. Rồi có một ngày, các em cũng sẽ trưởng thành"...." Nếu anh hỏi là em có yêu ai chưa, thì em có thể trả lời được. Nhưng mà đã có ai yêu em chưa thì anh ơi, làm sao em có thể biết được? Em rất sợ những cái điều mà mình phải ngộ nhận."…
Đây những ý tưởng xuất hiện một cách ngẫu nhiên của Auu và được sắp xếp lại theo một trình tự Auu nghĩ là phù hợp.Có thể tổng hợp thể loại với các Tags như sau:Boylove - Huấn văn - Spanking - Viễn Tưởng - Đời thường - ABO - Phép thuật - Sảng văn - Lãng mạn - Hài hước.…
6 tuổi...- khoảng cách tưởng chừng như rất xa, ấy vậy mà phải chịu khuất phục trước hai chữ tình yêu... Cô và cậu, tính cách trái ngược hoàn toàn, ấy vậy mà cũng không thể ngăn hai trái tim đồng điệu.Họ từng là thanh mai trúc mã, họ từng là thầy trò của nhau, họ từng là thanh xuân của nhau, họ cũng từng là tất cả của nhau. Thế nhưng... tất cả cũng chỉ còn là hai chữ "đã từng".Mỗi người một cuộc sống, mỗi người một hướng đi, mỗi người một con đường. Không biết có phải do ông trời không vui với điều đó, hay chỉ là một sự ngẫu nhiên, mà vô tình khiến hai con đường đó giao nhau. Họ gặp lại nhau, trong một ngày trời thu ấm áp... P/s: -Truyện có yếu tố spank, độc giả cân nhắc trước khi xem.-Truyện có nhiều yếu tố có thật.…