Tính mình cọc nên viết mô tả cũng hơi cọc. Ai đọc được thì đọc không đọc thì đọc. *Mô tả :Có thằng con trai ngồi học, một hôm có đứa học sinh trai mới vào lớp và ngồi kế bên => 2 thằng chơi bede.Đơn giản đọc thì đọc không đọc cũng đọc cho tui vui. Nãy giờ giỡn thôi chứ mình cọc thiệt, đây là câu chuyện đầu tiên mình viết mong các bạn ủng hộ mình và góp ý kiến của các bạn để giúp mình hoàn thiện hơn. Chân thành cảm ơn. ❤️…
Văn án:Asa chuyển về Hạ thành sinh sống.Ban đầu chỉ nghĩ về cuộc sống tươi đẹp thời thanh xuân trước khi phải gánh vác trọng trách của gia tộc, nào ngờ định mệnh cuộc đời cô sẽ gắn liền với cô bé nhà bên ở nơi này.Rami từ khi có ký ức, cuộc sống mà nàng có đều xoay quanh hai chữ thừa kế. Nhưng thừa kế ở đây chẳng phải là vị trí, mà là trách nhiệm của người sinh ra ở gia tộc thư hương thế gia. Áp lực lớn, làm cho cô bé luôn tươi cười cũng dần mệt mỏi. Chẳng ai thấu hiểu nàng. Điều nàng muốn theo đuổi chẳng phải là cái danh Nhị tiểu thư nhà Shin gia, một gia tộc mang dòng dõi thư hương. Mà là cô gái được đứng trên sân khấu, tay cầm đàn violin để biểu diễn.Có lẽ..ông trời thấu hiểu nỗi lòng của nàng, nên đã ban cho nàng một người để sưởi ấm trái tim lạnh lẽo, đông cứng từ lâu này.Nhưng niềm vui chẳng lớn bằng thử thách, khi trọng trách Asa phải gánh quá lớn, kẻ thù của gia tộc quay quanh. Chúng thừa cơ hội một mình Asa ở nơi này mà giăng lưới, muốn cho cô chôn vùi trong biển lửa.Lại chẳng hiểu vì sao, người được cứu ra khỏi ngọn lửa ấy là Rami mà chẳng phải Asa..Bi kịch ấy, khiến cho Asa căm thù bản thân mình. Nàng xứng đáng có những thứ tốt hơn, gặp những người tốt hơn cô cả ngàn lần. "Vì sao ông trời lại chẳng cho hai ta được hạnh phúc? Nếu đã không cho chúng ta được hạnh phúc, chính tay tôi sẽ từ bỏ để em có được một người xứng đáng hơn tôi. Là tôi nợ em, Rami.."'Ông trời đã ban ân huệ cho nàng, vì sao lại muốn lấy đi mất??Không! Nàng sẽ vì sự ấm áp này mà làm chủ cuộc…
Hái haiii, tấm thân bé nhỏ xin kính chào đại gia đình, đọc truyện vui vẻ nha, tớ cợt nhả nhưng cũng khó tính, đọc thấy không vui thì tự out chứ đừng nói những lời tổn thương nhau nhó, tớ chửi cho toè đầu á =))) Giỡn chứ chào mừng các bạn đến với nhà tớ, chúc cả nhà vui.…
Thịnh Thiếu Du x Khâu Đỉnh KiệtAuthor: Kenpuka0510Góc này là của fan ỏn, ship ai là quyền của mỗi người!Không thích xin hãy yên lặng rời đi!Không phán xét!Thân ái~…
Có thể không giống Fan ship.Đương nhiên rồi...vì đây là mình ship a.Nếu không ủng hộ mong nhẹ nhàng lui đi.Tui không phải là Fan viết vì yêu thích._________________________________Làm cậu ấy đau khổ thì tất cả các ngươiđều phải "chết".Không có sự lựa chọn thứ hai đâu...<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>Nhìn anh ấy rời khỏi...cậu chẳng thể níu lấy...Thật thất bại...Tất cả là lỗi do cậu...Chính vậy...Nên cậu phải trả thù...…
Khâu Đỉnh Kiệt (Top/ Công)Hoàng Tinh(Bot/ Thụ)Khâu Tinh! Fic này được viết vì nhân ngày OTP có fmt đôi và cả hai quá ngọt ngào nên sốp quyết định lên để tặng mn fic ngược~…
Ta một chút cũng không tiếc nuối không có ở tốt nhất thời gian gặp được ngươi, bởi vì gặp được ngươi sau tốt nhất thời gian mới bắt đầu. Cùng trương tiểu nhàn [ ta ở vân thượng yêu ngươi ] giống nhau ấm áp động lòng người tình yêu chuyện xưa. Cố tây tước, hiệp huyên, đinh mặc chờ tác gia khuê mật đoàn nhất trí đề cử!Biên tập đề cử ◆ cố tây tước, hiệp huyên, Scotland chiết nhĩ miêu, lam màu trắng, cọc cọc, thanh sam dáng vẻ hào sảng, phiêu a hề, đinh mặc chờ tác gia khuê mật đoàn nhất trí đề cử!Nội dung đề cử Nàng gặp hắn, không có sớm từng bước, cũng không có vãn từng bước, cho đẹp nhất thời gian, gặp tốt nhất tình yêu.Lam Hân cũng không tin tưởng nhất kiến chung tình, thẳng đến gặp Tần Hạo Triết. Hắn như một đoàn cực nóng hỏa diễm, hấp dẫn nàng không ngừng tới gần.Cho nàng, yêu là ôn nhu cấm khu, tràn ngập trí mạng dụ hoặc, làm cho nàng tưởng bước vào, lại lùi bước.Cho hắn, từng ở yêu lý chịu quá thương, kia một đoạn khắc cốt minh tâm trí nhớ thật sâu khắc đáy lòng.Nàng phải có nhiều dũng khí, tài năng nói ra câu kia "Ta thích ngươi"? Của nàng xuất hiện, rốt cuộc có thể hay không mở ra hắn gắt gao đóng cửa tâm?Tình yêu con đường này, nàng tha chút đường vòng, đi qua gập ghềnh, lướt qua sương mù, cuối cùng có thể hay không chạm được yêu chi bỉ đoan?Võng lạc bản văn án Ác tục bản văn án: Ngạo kiều nữ gặp gỡ bá đạo băng sơn nam, ngoạn nổi lên một hồi ngàn chuyển trăm hồi tình yêu trò chơi......Phiến tình bản văn án: Nếu không có gặp ngươi, ta sẽ không biết tình yêu có thể như v…
Cuốn truyện không phải là câu chuyện ngôn tình đẫm nước mắt,cũng không mang màu sắc sinh động của đô thị.Tác phẩm đơn giản chỉ là những dòng cảm xúc ta viết nên để kể về 1 thời thanh xuân tươi đẹp,nó giống như những thước phim ấn tượng nhất trong bộ phim kể về cuộc đời.Thời gian và con người luôn song hành với nhau,thời gian trôi đi và con người cũng sẽ già đi.Để đến 1 lúc nào đó,biến cố phát sinh trong cuộc đời tưởng chừng như bình lặng.Giâp phút ấy,ta chợt phát hiện ra đã từng bỏ lỡ rất nhiều thứ. Ký ức về quãng thời gian thanh xuân,về những năm tháng đẹp nhất của đời người.Ta phát hiện ra bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều điều đáng quý.Những kỷ niệm ngọt ngào ta từng xem là rác rưởi....những con người ta đã từng bỏ lỡ để rồi phải hối tiếc...,,và cả những đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm ta lại tưởng như chỉ là duyên bèo nước.Mọi thứ đã qua đi không thể tìm lại,nhưng nếu phép màu chợt đến mang ta trở về xuất phát điểm ban đầu,được sống lại trong tuổi thanh xuân đầy ắp mơ mộng.Đối mặt với những chuyện đã qua,gặp lại những con người đã từng đến và đi trong đời ta.Liệu ta vẫn sẽ bước tiếp trên lối cũ hay quyết tâm tìm lối đi riêng,ngã rẽ mới cho cuộc đời này. Từ cốt truyện,nhân vật đến từng câu chữ đều rất bình dị,gần gũi.Thông qua bộ truyện là 1 thông điệp nhẹ nhàng gửi tới những ai đã và đang sống trong những năm tháng tuổi trẻ....Đời người chỉ có 1,thanh xuân cũng là duy nhất....Trong những năm tháng tươi đẹp nhất của đời người ta hãy sống sao cho ý nghĩa....Hãy l…