Bạch Băng có danh tiếng cực kỳ xấu ở Nam Sơn, cô xinh đẹp như hồ ly cuốn hút mọi ánh nhìn.Vì muốn đoạt lại gia sản của ông ngoại từ tay cha mình và hai mẹ con dì ghẻ, cô câu dẫn người giàu nhất Nam Sơn với mục đích trở thành Lục phu nhân để chuẩn bị cho kế hoạch.…
Ngày xưa có 1cô bé mà họ bảo là 1 con quái vật.Gia đình nghèo khó cha mất sớm.Mẹ cô ấy đẻ cô bé ra bằq hi vọq vì gia đình cô bé chỉ có 1 mik cô là con.Khi cô bé lọt khỏi lòng mẹ thì nhìn như 1 con người ngoài hành tinh . Bố mẹ cô bé rất buồn nhưq cũq cố gắng hi vọq sau này cô be sẽ lớn và trưởng thành hơn và đẹp đẽ như bao người khác Sau lân đấy khi mọi người biết được gia đình đấy có 1 bé gái như vậy thì mọi người đã quở trách và bảo đem bỏ cô gái .Sau nhữq lời nói nặq lời như vậy , đã khiến mẹ cô bé suy sụt và có ý định bỏ ngay đứa bé .Nhưq nhữq lần thấy đứa bé khóc vì để lại 1 mình ở nơi nào đó thì người mẹ đã độq lòng thuơq xót và maq cô bé trở lại .Sau nhữq lần nỗ nực và quyết tâm vượt qua nhữq lời quở trách của mọi người thì bà mẹ đã hi vọq và nuôi nấq cô bé thành người tốt ...Đã qua 10 năm trưởng thành cô bé giờ đã 10 tuổi , cô học giỏi ngoan ngoãn và được ăn học, chơi giống như bao đứa trẻ khác . Sau 1 buổi chiều học về cô bé bị 1 chiếc xe hơi đụq trúnq , cô bé ngã lăn ra đườq máu chảy khắp nơi tóe tuq .Người lái xe tròe xuốq và nâq cô bé dậy và nhận thấy rằq cô bé là 1 người nghèo túng và có diện mạo xấu xí . Người chú lái xe là chủ tịch của 1 côq ty giàu có . Chú đã độq lòng nhận nuôi và bỏ ra 1 khoản tiền lớn chữa mặt cho cô bé đáq thương .Sau khi được nhận nuôi cô bé trở lên xinh đẹp và như thiên thần khiến nhữq người coi thường cô trước đây phải ngỡ ngàng . Nhưq cô vẫn không hóng hách đua đòi .Mẹ cô bé nghẹn ngào xúc động và không cảm thất h…
Hè năm 2013, tôi bắt đầu những dòng đầu tiên của câu chuyện. Cảm hứng bắt đầu chỉ bằng lời bất chợt thoáng qua: "Bởi vì tôi đơn độc!" Tôi không nói với ai câu đó, mà cũng chẳng phải tôi nghe câu nói đó từ ai, chỉ là một tiềm thức nào đó trong tôi tự bật ra nó, không rõ nguyên nhân là gì. Tôi thử cảm nó, nó không phải là câu trả lời cho một câu hỏi "Vì sao" nó hàm ý sự hi sinh bằng một nhận thức rõ rệt. Thế rồi tôi suy ngẫm, nếu đã nhận thức rõ rệt đến thế thì sự hi sinh không phải chỉ dừng ở cái mức "một đổi một" mà nó phải có giá trị lớn lao hơn nhiều. "Hi sinh vì ai/ vì cái gì?" "Trong hoàn cảnh như thế nào?" "Cái gì đã đánh thức sự hi sinh đó?" - Những câu hỏi tiếp theo hình thành khiến tôi phải dựng lên trong đầu một tình huống để hiểu rõ hơn vấn đề, và đó là phần cốt lõi sơ khai của câu chuyện.Câu chuyện này đã được viết từ rất lâu, với mạch văn non nớt của một tôi rất trẻ. Tôi đã vứt sọt nó trong một thời gian dài nhưng rồi lại nghĩ thấy thật tiếc nếu không chia sẻ được điều hư cấu mình từng dồn hết tâm sức diễn tả ra. Một đoạn trong phần "Lời nói đầu" tôi đã từng viết như thế này, "Điều đầu tiên, thưa các bạn, cuộc hành trình mà các bạn sắp khám phá sau đây không có mục đích của các yếu tố kinh dị. Nhưng nếu bạn cảm nhận được nó, hãy trân trọng, vì đó chính là thế giới cảm xúc của riêng bạn, cũng như khi tôi nhận ra nó sau khi hoàn thành tác phẩm với chủ đích về những chuyện tình yêu." Hi vọng bạn thích thú…
Một buổi chiều hè đầy nóng oi ả, cái nóng của miền bắc hình như cũng khó chịu hơn vì thực ra tôi cũng biết mùa hè ở miền Trung và miền Nam như thế nào đâu 2 thằng thanh niên 1 cao 1 thấp, 1 gầy 1 béo, 1 trắng 1 đen.... Tưởng chừng như chẳng có mối liên hệ nào giữa 2 con người đấy. Ấy thế mà lại có đấy. Vâng ! Điểm chung chính của 2 thằng là " Gái ", mà có lẽ đấy là điểm chung của rất nhiều thằng gọi là đàn ông. Câu chuyện nhỏ của tôi bắt đầu như thế này :-Ê ! Anh thấy bé kia như thế nào? Theo hướng tay nó chỉ thấy 1 con bé váy hồng lẳng lơ, để lộ ra cặp đùi trắng muốt. Tóc hơi buộc cao để lộ ra khuôn mặt thanh tú nhưng đôi mắt có vẻ gì đó man mác buồn. Mông cong cớn lắc đều sang bên trái rồi bên phải theo chu kỳ 0.5s.Nhìn em, tôi chỉ muốn Tết đến nhanh để đi mua lịch mặc dù cũng còn gần nửa năm nữa mới hết năm - Như thế nào là như thế nào? Tôi hít 1 hơi thuốc lào thật dài và trả lời nó một cách cốc lốc.-Là được hay không ý mà? Nó tỏ vẻ hơi khó chịu hỏi lại tôi.- Ờ ! Thì "ngon" chứ làm sao nữa . Mà chú thích nó à ? ( Xin lỗi các bạn nữ mình dùng từ ngon nhé )-Vâng ! Em tán nó 2 năm rồi mà chưa đổ. - Đệt ! 2 năm ??? Mày cũng thừa thời gian quá ha ( Ý câu này là mày rảnh b` quá ha )-Da trắng, mặt xinh, chung tình nhưng đ*o dễ bảo. Vừa ngoan lại học giỏi, ước mơ của bao nhiêu thằng đấy anh ạ ! Nó vừa nhâm nhi cốc trà đá vừa nói nghe có vẻ Triết lý lắm.-Thế đã đi chơi với em ấy chưa? Tôi quay sang hỏi nó.- Nói chuyện thì rồi nhưng vụ đi chơi thì hơi khó. Ông bà già nó quản ghê lắm. Con một mà a…
- Quang Anh làm gì đó?...- Sao hỏi không trả lời?...- Cậu khinh thường tôi sao? ...- Này ( đẩy vào vai )."Gì""Không thấy đang đeo tai nghe à""Phiền"Quang Anh 18 tuổi là sinh viên năm hai của ECAL - ngôi trường nghệ thuật danh giá nằm giữa lòng Lausanne thanh bình. Cậu thường ngồi bên khung cửa sổ tầng ba của xưởng vẽ, nơi nắng sớm xuyên qua từng lớp kính trong, đọng lại trên mi mắt và mái tóc nâu mềm như sương mờ tháng Ba.Người ta hay bảo Quang Anh giống như một nét cọ lướt nhẹ không ồn ào, không sắc sảo, nhưng cứ thế len lỏi vào tâm trí người khác. Trong lớp học đầy tiếng nói chuyện sôi nổi, cậu vẫn luôn là người ngồi lặng lẽ, phác họa từng chi tiết nhỏ nhất trên tờ giấy trắng, tựa như đang lắng nghe một bản nhạc chỉ mình cậu nghe thấy.Có lần, giảng viên hỏi: 'Vì sao em chọn theo nghệ thuật?'Cậu đáp nhỏ, mắt vẫn không rời nét chì: 'Vì em muốn giữ lại mọi khoảnh khắc đẹp đẽ, trước khi chúng trôi đi như tuyết tan trên mái nhà tháng Tư._Người ta bảo St. Moritz là nơi dành cho những kẻ có tiền hoặc có ước mơ. Đức Duy không có cả hai.Cậu từng học Kỹ thuật tại một trường đại học lớn nơi mà mọi giấc mơ bay xa được vẽ nên bằng lý thuyết và những con số. Nhưng rồi một ngày đầu đông, cậu lặng lẽ rút hồ sơ, mua vé tàu đêm về phía Graubünden, mang theo duy nhất một chiếc vali và một email xác nhận làm việc tạm thời tại trường đua ngựa White Turf.White Turf không giống bất kỳ nơi nào cậu từng biết. Băng tuyết trắng xóa trải dài, ngựa đua phi băng băng qua mặt hồ đóng băng, và những bước chân người lạ.…
"Ta - Thạc Vương, cả đời dốc lòng phò trợ thái tử, cốt chỉ mong muôn dân được hưởng thái bình, an lạc. Nay trách chân tâm trao nhầm chỗ, tình lang cũng bỏ mạng. Ta thề nếu từng bao giờ có lòng mưu phản, xin cam lòng chết đi hóa thành đá cuội dưới giếng thiêng, đời đời kiếp kiếp bị rêu phong phủ kín, bao bọc bởi nước sâu lạnh buốt tủy xương, đến cả ánh dương cũng khước từ rọi sáng. Nhưng nếu lòng ta từ đầu chí cuối đều một mực đoan chính, kiên trung, xin trời cao xót thương, ban cho hóa thành ngọc sáng. Nguyện ngàn năm bình lặng nép mình nơi nhuyễn giáp, chịu dao khoét, giáo đâm. Chỉ xin được bảo hộ chàng bằng an, chờ ngày lứa đôi lại lần nữa đoàn tụ..."Nam tử một thân lọt thỏm giữa lớp mãng bào trắng tinh, gầy yếu trước gió như một nhành liễu sắp đến phút lìa cành. Tường cung lặng ngắt, giờ Tý đã điểm, cũng không còn ai bận tâm liệu vị hoàng tử dị biệt vốn từ thời niên thiếu đã luôn suy kiệt kia liệu có còn trong phủ đệ mà ngơi nghỉ dưới lớp chăn dày hay không.Một tay y nắm chặt làn tóc thề mà gã ám vệ trước khi từ giã đã trao lại, đau đớn khóc lâu đến mức nước mắt lăn rơi trên gò má dần hóa thành từng vệt máu loang. Trường Anh run rẩy đặt nụ hôn lên chiến bào của Thạch Biền lần cuối, sau đó cứ vậy dứt khoát buông tay khỏi thành đá, gieo mình xuống giếng sâu.Khi thân ảnh nhỏ biến mất dưới làn nước đen ngòm, cùng lúc đó trong lòng giếng, một đạo ánh sáng dịu dàng tỏa lan, phủ lấp toàn bộ phủ đệ hẻo lánh ở phía Tây hoàng thành.______________________________________…
‼️seonwoo x han maru chịch bôn lành . đớt ti tắc, dzú to loz múp đít bự doọ là sướng ngất ngây, ún water đéi, 4 lù.‼️[ SERIES TUYỂN TẬP ICHJ ICHJ CỦA SEONWOO EDEN X HAN MARU ],🔻Tổng đài bá đạo cu bự chym to đjt dai tinh nhiều nhà mặt phố bố làm to nhà đéo có gì ngoài tiền suốt ngày nuwngs sảng là vạch l0z vợ iu để bú, mỗi tội mỏ hỗn quá vợ không cho nên thẹn quá hoá giận mà vạch cu chjch đít đix vợ, " vợ không cho bú l0z mà, anh chỉ doọ đít thôi chứ có bú l0z vợ đâu? ".🔻Trai đẹp tổng đài Seonwoo và anh nhân viên nhà nước tội nghiệp Han Maru là người yêu của nhau ra đường thì mày tao đánh nhau chửi nhau là thế về nhà lại chồng chồng vợ vợ đù ra đẹ tới sáng, sáng dậy còn phải úp l0z múp vô mặt anh chồng đẹp trai mỏ hỗn cho ảnh bú để ảnh thức. Khổ thân anh nhân viên nhà nước ngày nào cũng bị anh chồng đẹp trai đù ra đẹ bôn lành 😭😭.Trích: 💬Seonwoo: " Nào, banh lồn ra cho chồng đụ lồn đĩ của vợ nào. 😍😍😋😋⨳゛LƯU Ý: 📌📌.-•× NOTP out giúp mình ạ. 📌. -•× Chuyện viết để thỏa mãn chỉ tưởng tượng của mình cũng như các đồng răm nên không thích có thể OUT.📌.-•× Truyện để thỏa mãn chỉ tưởng tượng nên LỆCH NGUYÊN TÁC HOÀN TOÀN .📌.-•× Từ ngữ thô tục không phù hợp xin hãy OUT.📌.-•× Nghiêm cấm REPOST hay chuyển VER.📌.-•× Chỉ đăng trên WATTPAD.📌.-•× Cấm chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào.📌.-•× Lần đầu viết truyện nên còn sai sót mong mọi người bỏ qua.…
Thánh Viện- Mộng Đại lục hệ liệt chi nhất-hoànTác giả: Tô Du BínhThể loại: Đam mỹ, hài, ma pháp, cung đình hầu tước, nhất công nhất thụ, nữ vương công x đế vương thụ =))))Tình trạng bản gốc: Hoàn (100 chương)Edit: Thủy Tĩnh CácVăn ánĐiều tối thiểu của một môi trường giáo dục chất lượng tốt, là phải có một đạo sư ưu tú.Đó là nguyên nhân căn bản nhất tại sao Dilin chọn học viện St Paders.Thế nhưng sau khi nhập học, cậu mới phát hiện -Tưởng tượng quá tươi đẹp, hiện thực quá trời ơi. Bằng hữu chả bao nhiêu, đạo sư quá khó nhằn...Danh ngôn lưu truyền cho hậu thế của Dilin: "Nhân sinh rực rỡ của tôi... bắt đầu từ câm nín."Nguồn: https://thuynguyetkinhhoa.wordpress.com/dam-my/mong-dai-luc-he-liet/thanh-vien-to-du-binh/…
*****Truyện Sưu Tầm Lưu Về Đọc*****Nguồn :truyenfull.vnVăn ÁnVăn án 1:Biệt danh của Diệp Lâm Tây là: Máy tiêu hủy tiền biết đi, phiên bản giới hạn thế giới. Thực tế, trong xương cốt cô đã khắc sâu hai chữ: Hư vinh. Có tin đồn rằng, cô chỉ vì muốn vứt bỏ "Danh hiệu" thiên kim tiểu thư không học vấn, không nghề nghiệp, nên đã bảo cha mình đem quyên tặng hai tòa nhà, sau đó chen chân vào học viện Luật thuộc Top1 tại Mỹ.Cho đến khi tin tức cô kết hôn với Phó Cẩm Hành xuất hiện trên khắp các mặt báo, nào là sính lễ đáng giá trăm triệu, nào là đám cưới thế kỷ, nào là chuyện tình cổ tích đáng ghen tị, khiến chị em không khỏi xôn xao bàn tán về bí quyết cưa đổ nam thần của cô.Diệp Lâm Tây khẽ cười: "Bởi vì anh ấy là người giàu nhất trong số các ứng cử viên kết hôn của tôi." Nào ngờ vừa quay đầu lại, đã thấy một người đàn ông khoác trên người bộ vest màu đen, dáng vẻ cực kỳ đẹp trai, kiêu ngạo đang đứng ở cửa uể oải nhìn cô. Diệp Lâm Tây mặt không biến sắc nói thêm: "Ông xã của tôi còn đẹp trai nhất nữa."Văn án 2:Anh là người thừa kế của gia tộc họ Phó, là một người có sắc đẹp bán nước hại dân, không ai có thể hiểu nổi lý do tại sao anh lại kết hôn với Diệp Lâm Tây. Vì vậy, họ đã đánh cược với nhau rằng cuộc hôn nhân của anh và cô sẽ không kéo dài quá một năm. Nào ngờ, khi hai người xảy ra tranh cãi, Diệp Lâm Tây khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nói ra hai chữ "Ly hôn". Mọi người đều nghĩ rằng, ngay một giây sau Phó Cẩm Hành sẽ phủi áo quay đi, nhưng anh lại khẽ thở dài, giọng nói dịu dàng:…
Bỏ Lỡ Thanh Xuân Năm ẤyCứ thấy cậu ấy là tim tôi lại lạc đi một nhịp. Là cảm giác gì thế? Tôi đã yêu sao? Sao lại như vậy được. Tôi cực kì ghét cậu ấy đến thế cơ mà! Tôi luôn luôn ganh đua với cậu ấy cơ mà? Luôn là kẻ thù mà!...Nhìn vào giá sách, thấy cảm động quá mà. Hu hu giá sách cao thế chứ-"Ây cha, sao lại cao thế này chứ? Chân mình đã ngắn, thế mà...Rồi từ đâu cậu ấy đi đến,quàng tay qua đầu tôi,chạm đến giá sách,lấy quyển sách mà tôi định lấy. Uầy lúc đầu cứ tưởng nó rô-man-tic như phim HQ ấy chứ. Thế mà cậu cầm sách bỏ đi mất. Tức chết được!!!...Một lần khác, tôi gây sự với người yêu cậu ấy,cậu ấy đi qua tỏ thái độ rất chi là tức giận. Không biết cậu ấy giận ai trong số hai chúng tôi,tôi hay là người yêu cậu ấy?-"Đi thôi"-cậu ấy lôi người yêu cậu ấy điTôi...cảm giác...tôi...lúc đó thấy vừa ghét,vừa tức giận nữa. Không biết tại sao tôi nha vậy nữa......-"Cậu có chịu thừa nhận chưa, Vũ Hân?"-"Không"-"Mai là cậu sẽ không còn cơ hội nói với tôi nữa đó"-"Sao lại không có chứ? Cậu ngốc à? Chẳng lừa tôi được đâu"Cậu ấy tức giận quay lưng bỏ đi. Đến sáng hôm sau tôi mới biết cậu ấy sang Mĩ. Lúc đó lòng tôi ray rứt lắm. Có lẽ...có lẽ...tôi nhận ra rằng mình đã thích cậu ấy...Hàn Chí Vinh,tôi không tha cho cậu đâu!!!P/S: KimNa's story ~~~Kam&Fuan's story~~~Jun's story…