-Em muốn lái chịVừa dứt câu, cậu đã hưởng trọn cái tát thân yêu của cô gái trước mặt. Đưa tay lên xoa nhẹ bên má đỏ ửng, cậu phì cười.-Chị gan gớm nhỉ?Câu chuyện tình của chàng phi công trẻ đòi lái các chị sẽ như thế nào?…
nàng chẳng phải con người của mộng mơ."hỡi cô gái, có phiền không nếu cho ta biết tên của em?" em là kẻ ôm mộng được đến gần bên nàng."đáng tiếc, em chỉ là một kẻ khốn khổ đến nỗi chẳng có nổi cho mình một cái tên, thưa người" hyunjin lặng đi, nàng trầm ngâm một lúc, ánh nhìn đăm chiêu khó đoán."cô gái, ta sẽ đặt cho em một cái tên, jezebel ange cerise choi yerim. từ nay ta sẽ gọi em với cái tên yerim nhé"…
Author: liuchezhishuiEdit: Pepwwppi Link gốc: https://archiveofourown.org/works/41097876___Bản tóm tắt:•Sau khi giải nghệ, Jeong Jihoon gặp lại Kim Hyuk Kyu trên đường phố RioBản dịch chưa có sự cho phép của tác gủa vui lòng không mang đi bất kì nơi nào! Xin cảm ơn!…
Buổi tối cuối cùng đó,tôi đã xoa lưng cho người ngủTôi không cảm thấy da thịt,chỉ là một lớp xương gầy gò Tôi nhận ra,đối với người,thứ gọi là tình yêuSao lại như một tảng đá lớn đè nặng lên thân thể ngườiLà những nỗi đau quanh quẩn chực chờ giết chết ngườiLà những lời nguyền tra tấn bao quanh gấp vạn lần tôi…
"Tôi làm tiên nhân bao nhiêu năm...giữ toàn vẹn khế ước với ngài.." Zhongli từ khi cứu Xiao khỏi tay ma thần, lần đầu nhìn thấy hắn như vậy,im lặng nghe tiếp chuyện: "Tôi bảo vệ cảng Liyue..Không màng tới linh hồn của mình đã tàn tạ từ lúc nào...?Vậy mà...tới người con gái tôi thương... bảo vệ.. không nổi..!"…
kim jiyeon, vị gia sư được gia đình họ lee thuê cả kì nghỉ hè dài ba tháng để chuyển đến dạy học cho tiểu thư họ lee ở khu điền trang xuôi một chút về vùng nông thôn cotswolds. trong tâm trí, jiyeon những tưởng mấy đứa trẻ giàu có thường sẽ khó tính và không nghe lời cho lắm nhưng với đứa trẻ ở trước mặt nàng bây giờ, lee luda lại hoàn toàn khác.…
Tác giả:VÂN SƠ ĐƯỜNG. Edit:Sabo Số chương:292 chương. Thể loại: Đam Mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt, Chiều nhau, Sống lại, Chủ yếu là góc nhìn của thụ, Duyên trời tác hợp, 1vs1Trích đoạn:Thẩm Úc yêu một người, không tiếc vì hắn mà bày mưu tính kế, hi sinh bản thân, điên đảo vương triều, thế nhưng sau khi chết đi y mới nhận ra bản thân chỉ là thế thân cho thụ chính trong sách. Hi sinh tất cả chỉ để tác thành cho hai người kia. Sau khi sống lại, Thẩm Úc một thân đầy bệnh tỏ vẻ không thèm tác thành, còn công chính à? Ai muốn cứ giữ. Y thay thứ đệ vào cung và trở thành nam phi của bạo quân, dù sao tên bạo quân này cũng không yêu nam sắc, y còn rất nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống. Lúc vào cung, mọi người ai ai cũng sợ bạo quân, còn Thẩm Úc nên ăn thì ăn nên uống thì uống. Không coi bạo quân ra gì. Bạo quân tóc bay phất phơ, hai tròng mắt ửng đỏ, không thể ngăn cản lệ khí trong người, hắn bóp cổ Thẩm Úc rồi hỏi: "Ngươi không sợ chết sao?"Thẩm · sớm chết sớm siêu sinh · Úc thoáng hưng phấn: "Ngươi muốn giết ta sao?"Bạo quân: "?????" Mình chỉ đảm bảo edit đúng đc 50-60%. Mong các bạn thông cảmTruyện được edit bắt đầu từ ngày 03/01/2022Ngày hoàn thành :??/??/????Nguồn truyện QT: wikidth+ hố truyện Truyện được edit chưa có sự đồng ý của tác giả nhaaaa.📌 editer hay xàm nên sẽ hay xàm ở cuối chương 📌 hi vọng các bạn không KY, chửi nhân vật, ĐẶC BIỆT LÀ KHÔNG CHUYỂN VER📌 vừa edit vừa beta nên chất lượng từng chương không được đảm bảo.📌 edit chỉ dựa theo quá trình ĐỌC và HIỂU của tui, và có thể…
tôi nhìn em, nhìn từng vệt nắng tinh nghịch bay nhảy trên gương mặt thiên sứ của người con gái ngọt ngào mà tôi vẫn đem lòng yêu thương bấy lâu. một thứ cảm giác khỏ tả dần ứ nghẹn dâng lên cổ họng, em vẫn cười, tôi cũng cười, nhưng trong lòng tôi thì tàn tạ đi một nửa. "nắng cuối hạ đẹp quá, hay là tôi hôn má em một cái nhé?"…
Tấm áo chùng đỏ phất phơ trong gió đêm mùa hạ...Anh rảo bước đi...bỏ mặc tôi vì một người con gái...Người con gái đó...đối với anh là cả một bầu trời...Còn tôi...Đơn giản chỉ là một bông hoa dại ven đường...Lướt qua tôi...Muốn ngắt thì ngắt...Muốn đốt thì đốt...Mặc cho những cánh hoa rằng vẫn níu lấy làn gió yếu ớt...Cố gắng bám theo người đã thiêu rụi nụ cười của hoa...…
Bão tuyết mùa đông lạnhNgày ấy nó có anhBao nhiêu năm ròng rãGiờ giấc mộng không thành.Nước mắt lại chảy rồiNhư đứa bé nằm nôiTình cảm ngày xưa ấyNgười còn giữ hay thôi..?…