Tuổi đi học là độ tuổi đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mỗi người mà hầu hết các bạn đều giữ gìn và trân trọng và nhất là quãng thời gian cấp ba bởi lẽ các bạn đã có nhận thức hơn về việc ghi nhớ và tạo dựng kỉ niệm với mọi người xung quanh và đó là quãng thời gian quý giá bởi khi đó lứa tuổi nghịch ngợm nhất với những trò không thể khủng hơn được nữa đã khiến cho mọi người từ thầy cô đến bố mẹ đầu thấy đau đầu . Và câu truyện " Khi còn cắp sách " xoay quanh những kỉ niệm có lúc hài hước, có lúc gay cấn và một chút lãng mạn của 12 chòm sao. Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên chưa có nhiều kinh nghiệm nên mong các bạn góp ý và ủng hộ cho mình nhé.…
Cảm ơn anh đã cứu tôi.Nếu không có anh tôi ..tôi không biết phải làm sao-thế sao lần trước em mạnh miệng với tôi thế ?nào ,phải phạt em.Nhanh hôn tôi 1 cáiJack thẹn thùng nhắm mắt rồi hôn .Kicm yêu chiều cũng hôn lại 1 cái thật lâu-Nhưng e mất việc rồi em..sau này...-lo gì ,anh giàu như này anh nuôi em cả đời…
Hoàng Hùng và Hải Đăng là hàng xóm của nhau, hai nhà kế bên nhau và có mối quan hệ khá thân thiết. Hai người được gọi là cặp bài trùng của trường bởi 1 người học siêu giỏi, đạt nhiều thành tích khủng, mang về cho nhà trường nhiều giải thưởng lớn về học tập còn 1 người thì đẹp trai lại còn chơi thể thao giỏi ( nhất là hai môn bóng rổ và bóng đá) cũng mang về cho nhà trường nhiều huy chương vàng thể thao.Nhưng lại không ai biết Hoàng Hùng yêu thầm Hải Đăng và mối tình đơn phương này đã kéo dài được một khoảng thời gian dài. Yêu là thế nhưng Hùng lại không đủ can đảm để nói ra điều này, bởi cậu sợ Hải Đăng sẽ từ chối và tình bạn 13 năm này sẽ tan vỡ. Cậu sợ mình không xứng với Đăng, bởi xung quanh Đăng toàn những người đẹp. Cậu đã cảm thấy may mắn vì mình đã quen biết Đăng từ trước nếu không giờ cậu ko bt sẽ nói chuyện được với ai.Hoàng Hùng quen HĐ từ khi cậu 5 tuổi, khi cậu vừa chuyển đến chỗ ở mới - đó là một khu phố không quá to và cũng ít người sinh sông, lớt thớt được vài căn nhà và nhà cậu chuyển đến là nhà kế bên nhà Đăng. Ngay khi vừa chuyển đến Hùng đã được bố mẹ dẫn đi qua chào hỏi hàng xóm ( nhà Đăng ). Và từ đó cậu quen biết đăng và chơi cùng nhau từ đóSau đây là toàn bộ hành trình từ đơn phương đến vợ chồng của hai người…
Truyện về hồi ức của cô bé Hy và hành trình tìm lại "ước mơ" thuở bé của mình. Những hồi ước và kỉ niệm ùa về với chiếc điện thoại của cô béSẽ có những tình tiết hơi phi logic…
Trong thế giới Lozicmil nơi tồn tại giữa ABO, được chia theo từng loại Alpha có 2 loại , loại 1 là alpha thườg , loại 2 là Alpha trội là ít nhất nói đúng hơn là hiếm , Beta họ không có được tôn trọng vì trong cái lớp mỏng chế độ quân chủ này họ chỉ là nhữg người lính hay là người hầu , hầu hết không phải là dòng dõi quý tộc , Omega.. giống như một bảo vật đc các alpha ưu ái làm bạn đời của họ .... ...............................( chắc vậy:))))) )…
Cố lão sau khi chết đi vào quỷ môn quan. Ngồi trên chiếc thuyền nhỏ đi vào dòng Vong Xuyên mờ ảo. Hai bên bờ sông là những đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực trãi dài đến vô tận. Xung quanh ánh sáng xanh mờ ảo. Phút chốc lại có những làn khói như ẩn như hiện kéo theo những tiếng rít trong làn sương lạnh. Xa xa nhìn thấy Cầu Nại Hà nối dài hai bên bờ Vong Xuyên. Cây cầu này là nơi tất cả oan hồn đều phải đi qua để trút hết quá khứ đầu thai và tái sinh. Trên cầu có bóng hình quen thuộc. Bóng hình mờ ảo đó quá đỗi thân quen. Bất giác Cố lão 86 tuổi lại rơi nước mắt. Đó phải chăng là chị Ngọc. Sao có thể. Từng giọt từng giọt nước mắt Cố lão rơi nhẹ nhàng xuống dòng Vong Xuyên. Một làn khói tím bao phủ cơ thể. Cố lão cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn trẻ trung hơn. Cố lão đột nhiên biến thành Cố Hiểu Mộng năm xưa trẻ trung xinh đẹp. Thuyền dừng phía chân cầu. Cố Hiểu Mộng nhanh nhẹn như thoi. Nàng chạy nhanh lên cầu tiến nhanh đến nơi có bóng hình đấy. Người mà nàng ngày nhớ đêm mong đến chết cũng mong gặp lại. " Hiểu Mộng ... chị chờ em đã rất lâu rồi!!…
Văn án:Ở Cảnh Thành này, ai cũng biết cuộc hôn nhân giữa Yến Hòe Dư và Từ Ý chỉ là liên hôn thương nghiệp vốn không có tình yêu.Yến Hòe Dư là người cầm quyền Yến thị, tính cách cao ngạo lạnh lùng, không ai có thể tới gần.Các tiểu thư danh viện một mực chê cười Từ Ý, một bên thầm tơ tưởng Yến Hòe Dư.Trong cuộc hôn nhân này, Từ Ý vẫn luôn nỗ lực, nhưng người đàn ông này so với băng tuyết có khi còn lạnh hơn, cô đành phải từ bỏ.Sau một năm kết hôn, cô đề nghị ly hôn, Yến Hòe Dư rất nhanh chóng đáp ứng.Ngày thứ hai, cô đứng trước Cục Dân Chính đợi nửa ngày, kết quả đợi được là tin Yến Hòe Dư bị tai nạn xe cộ rồi.Ở bệnh viện, Từ Ý ngơ nghi hoặc nhìn người đàn ông đang nắm chặt lấy tay mình không buông.Nhưng từ sâu trong đáy mắt của anh những thâm tình này không giống như giả vờ: " Vợ à, em muốn đi đâu?"Từ Ý: ? Tên này bị ngã đến hỏng não luôn rồi à!!!…
"Nếu có thể gọi tên thiên sứ và được ban cho điều ước, tôi sẽ gọi tên em một nghìn lần trong từng giấc mộng vấn vương để ôm em thật chặt vào dải Ngân Hà của chúng ta. "không có chơi được game mà mê nhỏ này quá mọi người, nhìn rũ rượi như con ma mà cũm xinh xinh cưng cưng kiểu gì á🥲Lưu ý:Bối cảnh trong fic không liên quan đến thế giới của nguyên tác, ở đây chỉ có những người bình thường, không có rap ballet để sinh tồn.…
Nguồn QT: WikidichTận thế buông xuống ngày đầu tiên, thế giới lâm vào không có quang vĩnh đêm, khi lộc lại một cái hắt xì, thức tỉnh rồi khống chế quang năng lực.Tự xưng tiến hóa giả quái nhân nhóm mang đến một tin tức: Cần thiết sống quá một trăm thiên tài có thể rời đi mạt thế.Thời ộc nhẹ nhàng thở ra: Còn hảo ta có dị năng.Không nghĩ tới liền tính là có dị năng ở mạt thế trung cũng sống được cực kỳ nguy hiểm, còn kém điểm bị nào đó may mắn giá trị max nam nhân cấp ngủ!Thật vất vả lăn lê bò lết mà sống đến thứ một trăm linh một ngày, Thời Lộc thừa thuyền lớn sử hướng về phía tân thế giới, không nghĩ tới tân thế giới thế nhưng vẫn là mạt thế?!Thời Lộc luống cuống: Này ai đỉnh được a!!Mặt xám mày tro tiến hóa giả trung, chỉ có tên kia may mắn giá trị max đại lão phong cách không đúng, sống được so mạt thế trước còn tự tại.Vì thế hắn tung ta tung tăng mà chạy về may mắn giá trị max đại lão bên người, lộ ra bình sinh tới nay nhất tươi đẹp gương mặt tươi cười hỏi: "Đại lão, có thể phân cho ta điểm may mắn sao?"Đại lão cười đến so với hắn càng tươi đẹp: "Bao ăn bao ngủ liền có thể."***Tiến hóa giả A: Ta một quyền đánh mười cái, này trương vé tàu là của ta!Tiến hóa giả B: Ta có chỉ số thông minh có mưu lược, này trương vé tàu là của ta.Thời Lộc mao cũng chưa cướp được, tang tang mà về nhà, lại phát hiện cửa nhà rải đầy đất vé tàu."Giữ cửa khẩu thu thập" đại lão phiên thư cũng không ngẩng đầu lên, "Cũng không biết ai loạn vứt rác rưởi."-----------------------------CP…