"Giữ lại ký ức để đi tìm một người đã hoàn toàn quên đi ngươi, đó là sự tra tấn tàn khốc nhất. Nhưng duyên là nợ, nợ cũng là duyên. Y nợ ngươi một tình yêu, ngươi lại nợ y cả một đời đau khổ. Món nợ này, một kiếp không trả hết được."…
Tác giả: ÚTác phẩm: Thân yêu!Cặp đôi: Hoàng Tinh (Thiếu gia) x Khâu Đỉnh Kiệt (Tổng tài)Bối cảnh: Thanh mai trúc mã, bên nhau từ bé, lớn lên cùng nhau.Bởi vì càng gần gũi, càng gắn bó thân thiết, chúng ta càng không thể phân biệt được đâu là tình thân gắn bó, đâu là mong muốn yêu đương. Cũng có thể tình cảm giữa chúng ta vừa là tình thân gắn bó, vừa là tình yêu vượt ngoài khuôn khổ.Khâu Đỉnh Kiệt thật sự rất đáng giận. Cậu yêu anh nhiều như vậy, tại sao anh lại không hay biết? Cậu chưa bao giờ đối xử với người anh em nào như anh cả.Càng đáng giận hơn là rõ ràng anh cũng yêu cậu mà chính anh lại không nhận ra.Mọi chi tiết trong tác phẩm đều là sự hư cấu bằng trí tưởng tượng của tác giả.Hoan nghênh các bạn đón đọc.P/S: Vui lòng không Re-up dưới mọi hình thức.…
[tên nghe lạ đó nhưng không có ý nghĩa hahaừm thì để tại hạ giới thiệu sơ qua]văn án;Thanh Minh là đứa đệ tử mà khiến Huyền Tông vừa tin cậy lại vừa không tin, đôi khi ông cũng phải nghĩ rằng liệu trên đời này người có thể khiến Thanh Minh ngoan ngoãn có còn tồn tại hay không.cuối cùng điều khiến ông bất ngờ đã xuất hiện.một đứa trẻ lạ xuất hiện ở cổng sơn môn và mỉm cười hòa nhã với ông."thưa Chưởng môn nhân, ngài có thể gọi con là Thanh Vấn"cuối cùng thì người có thể khóa mõm- à, kiềm hãm Thanh Minh đã xuất hiện!…
Trích đoạn: "Còn có thể thế nào nữa, là cậu tôi nói." Trần Giác Phi tùy tiện trả lời, cũng không phát hiện ra biểu tình của Khương Từ đột nhiên trầm xuống. "Đừng phát nữa, thật vất vả mới có một ngày nghỉ, thả lỏng một ngày đi, Ngữ Nặc cũng ở đây." Nói xong, liền hướng về phía xe vẫy vẫy tay.Cửa kính chỗ ngồi sau xe mở ra, Trương Ngữ Nặc la to, "Chị Khương, mau lên xe đi, chỗ này không được đỗ xe."Khương Từ giương mắt, thấy ngồi bên cạnh Ngữ Nặc còn có một người phụ nữ tóc ngắn, mang trang sức chạm trổ trang nhã, diện mạo rất giống một nữ diễn viên. Có lẽ, người này chính là "Mợ" trong miệng Trần Giác Phi."Mọi người cứ đi đi." Khương Từ mở miệng từ chối, đi sang một bên."Này!" Trần Giác Phi đuổi theo, vươn tay lôi kéo cánh tay cô, "Khương Từ, tôi nói cô sao không biết phân biệt tốt xấu gì vậy?"Đôi mắt lạnh lùng nhìn cậu, đáy mắt rõ ràng đã ẩn chứa tức giận.Trần Giác Phi cũng thấy tức giận, giới thiệu cho cô một công việc êm đẹp, cô không cảm ơn thì thôi, lại còn phát hỏa. Người này đúng là không thể nói lý, nóng lạnh đều không chịu.__Tác giả: Minh Khai Dạ Hợp Nhân vật chính: Khương Từ, Lương Cảnh Hành Phối hợp diễn: Trần Giác Phi, Hứa Tẫn HoanSố chương: 57 chương + 2 ngoại truyện Convert: ngocquynh520; Raw: Ốc Vui vẻ Editor: Bồ Công Anh Nguồn: diendanlequydon.com…
"Cứ để y đi, ba ngày sau tự khắc mò về."Một tuần...Một tháng...Ba tháng sau...Hoàng Tinh nhìn căn phòng trống không, cuối cùng cũng không thể ngồi yên được nữa. Lật tung cả vương phủ lên, hắn gào thét với thuộc hạ: "Vương phi đâu???""Bẩm vương gia... nghe nói vương phi đang ở Tô Châu mở tiệm trà, sống vô cùng tự tại, còn được mệnh danh là đệ nhất mỹ nam tử ở đó, mỗi ngày đều có người xếp hàng cầu thân..."…
• / kết hợp textfic / ngọt ngọt và ngọt• Hoàng Tinh - hội trưởng gương mẫu , người mà ai cũng nghĩ chỉ biết học và luôn đặt kỷ luật lên hàng đầu lại có một bí mật chẳng dám nói ra : cậu là "fanboy" trung thành của Khâu Đỉnh Kiệt - đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ của trường• cứ ngỡ bí mật ấy sẽ bị cậu cất mãi trong tim , nhưng đời đâu như mơ.…
Edit: Anh Cơ Công TửVã fic otp nên tui edit vài truyện nhỏ, căn bản mình muốn đọc fic cho dễ dàng thôiChưa có sự đồng ý của tác giả, phi lợi nhuận, không được mang đi đâu dưới bất cứ hình thức nàoTrình độ edit tay mơ, văn phong không tốt, không chắc đúng toàn bộWAR: bị lag lag, dịch kiểu hiểu sao để vậyCó cả truyện r18/H+, chưa đủ tuổi quẹo ra lẹ cho tuiCảm ơn mọi người đã đọc…