Tôi: 19 tuổi, năm nhất, có đứa bạn thân ham vui, chưa có nụ hôn đầu, biết nấu ăn, không người yêu nhưng đã có người để thích.Vũ Minh Quân/ hoàng tử dỏm/ đồ chơi hàng Mã: 20 tuổi, năm hai, bạn gái nhiều hơn số tóc trên đầu, nhan sắc hạng A nhưng tâm hồn thì hạng bét, nhân cách giả tạo, hai mặt, đầu óc thô bỉ-kinh tởm. Vậy mà cả thế giới lại tôn sùng anh ta như thánh sống. Thật ra anh ta là thiên tài tình trường, còn tôi chỉ là một kẻ thất bại đáng thương hại. Bìa từ @ivy_stellar…
Couple chính: Bảo Ánh × Duy KhangThể loại: Ngôn tình, học đường.Plot: Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy bản thân thực sự rung động, cũng là lần đầu tiên tôi theo đuổi một người. Cậu ấy có đôi mắt hút hồn, làn da trắng với ngũ quan hài hoà. Cậu ấy giỏi thể thao, thành tích cũng rất tốt lại còn rất ngoan ngoãn. Mọi người nói cậu lạnh lùng. Vậy sao? Tôi thấy không đúng lắm, vì lần nào gặp tôi, cậu ấy đều chào tôi bằng một nụ cười.Au: Mai NingBìa: Mai Ning…
Tôi khẽ chớp mắt, trái tim cũng theo đó rung lên từng hồi. Huy Anh chợt tiến lại gần tôi, mang theo mùi hương gì đó chẳng thể diễn tả bằng lời.Có lẽ do hương men nồng say của rượu, hoặc cũng có thể do sâu thẳm trong cõi lòng đơn độc đã bị đánh thức bởi thứ tình cảm khó nói, Huy Anh bỗng nhiên gục xuống hõm vai tôi. Nó chẳng chê hõm vai ấy gầy gò, hay xấu xí mà chỉ nhẹ nhàng ôm lấy người tôi. Chất giọng trầm khàn của kẻ trước mặt cứ như gió xuân thổi nhẹ bên tai, nó nỉ non bên vành tai đỏ ửng của tôi:- Trịnh Hữu Huy Anh suy em đến thế đấy!Lại thế nữa rồi, tôi cố gắng trấn tĩnh đầu óc mình: yêu ai cũng được, ngoại trừ Trịnh Hữu Huy Anh.Des bìa: Nguyen Anh Đá Chanh Tuyết nằm trong chuỗi truyện "Em và Bảo Lộc".Lưu ý: Truyện còn nhiều thiếu sót, nhân vật chưa hoàn thiện. Rất mong nhận được góp ý từ độc giả để tác giả có thể cải thiện và rút kinh nghiệm cho những tác phẩm sau. Xin chân thành cảm ơn ạ.--------------------------------------------------"Đá Chanh Tuyết" nằm trong chuỗi truyện học đường "Em và Bảo Lộc".…
[ẨN CHƯƠNG] XIN LỖI MỌI NGƯỜI VÌ MỘT SỐ VẤN ĐỀ. Câu chuyện dành cho quý độc giả, những người đã quá tuổi học trò, đang đứng chôn chân trước hàng ngàn bão tố cuộc đời, chỉ để ngoảnh lại nhìn về quá khứ. Tuổi 17... cái tuổi đứng giữa ngưỡng cửa của mộng mơ và hiện thực. Có những điều được, và cũng lắm điều mất - như một cơn gió thổi qua, để lại dư vị khó gọi tên. Tuổi 17 là khi chúng ta vừa học cách mỉm cười, vừa tập cách giấu đi nước mắt. Là khi ta có cả thế giới trong tay, nhưng lại thấy mình thật nhỏ bé. Nếu được sống lại một lần nữa... bạn có muốn quay lại tuổi 17 không?***Mình là Hoa Di, một tác giả trẻ đang miệt mài học tập trên con đường cầm bút và vẽ lại cuộc đời.…
Truyện của mình chỉ đăng tải tại W cam, không có ở bất cứ đâu cả. Cảm ơnTrương Giai Kì & Lê Thu Anh______Ngày viết: 24/12/2023Ngày kết thúc: 25/2/2024Một tác phẩm đầu tay ♡…