⌗ ꒰ 𝐝𝐞𝐟𝐢𝐤𝐨 ꒱⊹ antenna xanh trắng 𝜗𝜚
sao em lại là người tin vào số phận chứ.…
sao em lại là người tin vào số phận chứ.…
KHÔNG GÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT ‼️Đọc đi rùi biết à😍‼️…
Nội dung có chứa các yếu tố Lesbian - BLHĐ - Ngược đãi - Trả thù…
thành phố nhạt màuđến một ngàyem sang.…
- Chị làm gì có liêm sỉ bé ơi.Nếu dùng một từ để miêu tả Nguyễn Thúc Thùy Tiên thì chỉ có thể là "sợ vợ".- Thùy Tiên! Lại đi nhậu nữa hả?- Chị xin lỗi mà.- Ra sofa mà ngủ.- ...Au:selina_tnnCảm ơn Au rất nhiều vì đã cho mình cover lại fic ạ…
"Cả hai chúng ta cùng thích nhau vậy mà vì cái thứ gọi là "ngại ngùng" nên không thể về bên nhau được sao?"Cách gọi của tác giả:•Jennie Kim- Nàng•Lalisa Manobal- Cô…
Chú ý:Chap đánh số và thông báo vô cùng đặc biệt là thuộc quyền sở hữu của Au Lilith và phần còn lại là của Tác Fu-san nên làm ơn đừng nhầm lẫn.Vì đây ko phải là tác phẩm gốc của Au nên là tôi chỉ có thể tạo ra những chap mới và những phần còn lại ko đc thay đổi nên sẽ có những sự khác biệt của tôi và bác ấy.Phần tiếp theo của phần 1.Nội dung và quy tắc vẫn như cũ.Ở đây tôi sẽ tiếp tục những gì mình còn đang làm dang dở và sáng tạo theo cách riêng của chính mình.Ko thích đọc thì bạn cũng ko cần vào đây đâu.Những câu chuyện thường ngày ở Trang Viên này sẽ còn rất nhiều và ko kết thúc sớm đâu nên cứ chờ đợi rồi bạn sẽ đc đền đáp 1 cách xứng đáng.Chúc mọi ng 1 ng vui vẻ.^^…
"làm ơn, đừng nói những từ đó."…
"chữ thương còn một chút này,nhớ người gửi lại thơ mình trao tay."Mây tan đáy mắt là tập thơ dài hơi nhất mà mình từng viết, ở nó có tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 đặc biệt và nhiều xúc cảm của mình. Rảnh rỗi, mời bạn ghé đọc chơi.…
với một đứa đi thi văn 5.8 điểm viết truyện và dùng lời văn hay rất khó vs tui nên mn cố gắng thấm nha. thanks.…
Một Kim Taeyeon tài ba nhưng mang nhiều ẩn khuấtMột Hwang MiYoung xinh đẹp lắm chiêuBổng một ngày đẹp trời họ về chung một nhà Liệu cuộc hôn nhân này có được lâu dài , bí mật của Taeyeon có được hé lộ ?…
Những điều chưa kể về truyện cổ tích Nhớ sao và ủng hộ nha❤️Truyện Mk edit…
vote nhiều nhé…
"Cậu mà nhảy xuống thì sẽ rất vất vả cho mấy cô lao công đấy."Giọng nói vang lên phía sau, nhẹ như gió thoảng nhưng rõ ràng. Soonyoung quay lại. Một cậu con trai mặc áo khoác bệnh nhân màu xanh xám đang ngồi trên bệ gạch cạnh lối thoát hiểm, tay cầm một hộp sữa chua chưa mở nắp.Người đó mảnh khảnh, tóc nâu nhạt, ánh mắt sắc nhưng không lạnh. Ánh nhìn của cậu ta không phải ánh nhìn dò xét hay thương hại. Soonyoung không biết phải nói gì. Cậu lùi khỏi lan can một chút.Cậu kia nhún vai, nói tiếp:"Thang máy phải tạm dừng để phong tỏa hiện trường. Khu vệ sinh dưới tầng cũng phải lau lại mấy lượt. Cậu có nghĩ đến cái phiền phức đó chưa?"Soonyoung khẽ thở ra. Lần đầu tiên trong ngày, cậu thấy môi mình hơi nhếch lên, dù không rõ là vì buồn cười hay chua xót."Tôi không định nhảy."..............................Truyện là hư cấu - dựa trên trí tưởng tượng của tác giả!…
có một điều về những vì sao là chúng đều bị định sẵn sẽ chết đi. hoặc là lặng lẽ lụi tàn khi ánh sáng của chúng, một đốm nhỏ trong hàng tỷ đốm sáng, tắt đi hoặc là với một tiếng nổ xé toạc vũ trụ. các vệ binh tinh tú cũng tương tự. họ chiếu sáng bóng tối bằng ánh sáng của mình, cháy sáng cho đến khi gục ngã. faker đã cháy sáng hàng thế kỷ. anh không chắc mình sẽ đi về đâu từ đây.…
Chỉ là những câu chuyện ngắn mình viết khi có hứng.…
"Hyung, em vừa gặp một cậu chàng rất dễ thương"Trans fic: Mashikyu OneshotNguồn: @shi00trsr_131Thank you for allowing me to repost @shi00trsr_131Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả.Xin đừng mang bản dịch của mình đi đâu khi chưa được sự đồng ý.…
Nhìn cái thai càng ngày càng lộ rõ, cô không biết phải làm sao. Giờ muốn bỏ thì cô không nỡ, vì đây là con cô,là giọt máu cô đang mang trong người, là một sinh mệnh nằm trong bụng. Nhưng nếu giữ, cô còn phải chăm sóc mẹ già bệnh tật, làm sao có thể nuôi nấng thêm một đứa bé đây?…
Khi buông tha trở thành biến mất, chán nản trở thành buồn bã, cuộc sống lướt qua bàn tay mọi người, để lại chỉ là mảnh vụn vương vãi trên mặt đất. Kim Duyên bước những bước chân vô định trên đường, cô ngước mặt nhìn lên bầu trời xanh không một gợn mây. Bàn tay vô thức đặt lên bụng - nơi một sinh linh đang hình thành trong cơ thể cô. Cuối cùng đoạn đường phía trước cô chỉ có thể một mình bước tiếp mà không có Khánh Vân. Đến tận bây giờ cô mới hiểu đúng là trên đời này chẳng có gì gọi là mãi mãi.…
Nguyễn Trần Khánh Vân, một sinh viên nghành khoa học tự nhiên đã khổ công dành hết ba năm trời vào dự án máy du hành thời gian, mặc cho bao nhiêu người luôn bảo cô đó là một việc điên rồ, cộng với chuyện cô hay nói về lí do bản thân muốn thành công tạo ra chiếc máy chỉ là để thay đổi cuộc sống của một vị hoàng hậu trong lịch sử lấy phải một người vua hết sức bạo tàn thì như thêm dầu vào lửa, chẳng nhà tài trợ nào đồng ý góp sức cùng cô.Trong một ngày, sau bao năm giữ lấy ý kiến của chính mình, cô đã tạo ra được một chiếc máy du hành thời gian thực thụ và câu chuyện bắt đầu từ đấy.....…