洪 宿 乐 天~ Hồng Túc Lạc Thiên" Túc Lạc Kiệt, Lạc Lạc , ta chỉ muốn si tình một mình người!"Văn án chỉ một câu! Thổ lộ hết ái tình!...........................................................Túc Lạc Kiệt, một vương gia quân tử như ngọc, phong hoa tuyết nguyệt trải qua nhiều thăng trầm biến cố khổ đau. Sau này khi đã không còn gì phải chấp niệm ,nguyện nắm tay cùng " Hắn" vui vẻ, mỉm cười đi hết đoạn đường dài bất tận phía trước!~Yu~Thiên Yu!Không chuyển ver, không chuyển ver, không chuyển ver. Chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần🤌Xin hãy nhẹ nhàng với Yu một chút, gạch đá không nhận chỉ nhận những coment góp ý đáng yêu🫶xie xie " cúi đầu 90°"…
"choi beomgyu đúng là số nhọ không ai sánh bằng. sinh viên mới ra trường thất nghiệp, ngay buổi đầu tiên đi làm sau ba tháng nghỉ dịch đã bị xách đi cách ly khẩn cấp vì người bạn mới quen dính covid. tại khu cách ly, anh được xếp ở cùng phòng với bốn người bạn mới và mỗi người đều đặc biệt theo cách riêng của họ"…
Jeonghan cười, diễn trơn tru như được lập trình sẵn, nhưng đôi mắt ráo hoảnh. Anh không vui, nhất là khi kẻ ngồi góc cuối bàn bên kia, Kim Mingyu, không có phản ứng. Cậu dường như không quan tâm đến anh mà chỉ cúi đầu uống rượu của mình. Lồng ngực Jeonghan nghẹn ứ, cảm xúc tựa quả bóng bay căng đầy khí đến mức phát nổ, bung ra hết những ngổn ngang tận đáy lòng. Có lẽ lúc người ta đi đến giới hạn, sức chịu đựng sẽ tan thành nước mắt.…
Tên gốc: 极夜不见日光 ( Cực dạ bất kiến nhật quang )Tác giả: 失眠枕头 Thất Miên Chẩm Đầu Số chương: 53Nguồn convert: DufengyuTình trạng edit: Đang lết dần lết mònThể loại: đam mỹ, nguyên sang, hiện đại, tình cảm, 1x1, lữ hành. Hongkong u ám lạnh lùng công x Tây Tạng ngốc nghếch vì yêu dễ tổn thương thụ Năm đó, Lương Dứu 20 tuổi. Lần đầu trong đời cậu nhìn thấy mặt trời mọc trên đỉnh Namcha Barwa. Cậu không thể leo lên núi, chỉ đứng trên đài quan sát dọc quốc lộ 318 từ xa ngước nhìn đỉnh núi treo lơ lửng trên bầu trời.Cậu vẫn nhớ rất rõ lúc đó là ngày 29 tháng 9 năm 2023 Sở dĩ nhớ rõ đến vậy, là vì hôm đó cậu thấy được khoảnh khắc mặt trời vừa chạm đỉnh núi.Đó là một loại vận may hiếm có.Cậu đem điều đó kể lại cho Trần Tông Mân, anh chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.Trần Tông Mân nói với cậu rằng có lẽ vận may tạo nên sự trùng hợp, mà cũng có khi chính sự trùng hợp lại mang vận may đến.Cũng vào ngày 29 tháng 9 năm 2023, Trần Tông Mân đặt chân lên đỉnh núi tuyết của quần đảo Lofoten ở Na Uy. Anh cũng nhìn thấy mặt trời mọc.Có lẽ hôm ấy, hai người họ đã nhìn thấy cùng một vầng sáng chói lọi."Đã từng có một ngày, dù cách nhau ngàn cây số, cách biển trời của hai quốc gia, cách thời gian, cách những tầng mây che lấp đôi mắt; dù đứng trong hai trận gió tuyết khác nhau... ánh nhìn của chúng ta vẫn gặp nhau tại một mặt trời.Khi em nhìn thấy ánh vàng phủ lên trên đỉnh núi, có lẽ nó cũng đang ló dạng ở đường chân trời nơi anh đứng.Đó là một loại may mắn. Chúng ta cùng…
Disclaimer: Mình chỉ sở hữu trí tưởng tượngRating: NC-17Pairings: Up10tion - KuhnGyu (Kuhn x Gyujin)Category: Fluff, RomanceStatus: CompleteAuthor: ShinmoonNote: Có cảnh hót :))) đề nghị cân nhắc trước khi đọc. Không thích couple này thì cũng đừng buông lời cay đắng rằng "Sooil phải đi với abcxyz" hay "Gyujin phải là của ancxyz". Đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng và mỗi người có quyền tự do chèo thuyền khác nhauLink wordpress: https://isolated6island.wordpress.com/Summary: Vì chúng ta có quá nhiều điểm chung...Anh và em là những mảnh ghép không thể thiếu của một bức tranh hoàn hảo...Cho nên...Hãy cùng anh ghép nên cuộc sống tuyệt vời của riêng hai đứa mình...…
Mingyu không muốn Wonwoo giảm cân đâu!!⚠️ Shortfic chỉ mang tính chất giải trí, không mang ý nghĩa sâu xa, miệt thị hay body shaming một ai. Mong mọi người đọc fic vui vẻ ❤15.07.2022…
Chuyện bắt đầu từ tiệm coffee số 405 của Choi HyunYeon. •Chuyện được kể theo ngôi thứ nhất theo lời con tác giả• •Lần đầu viết nên qua mỗi tập hãy góp ý cho tôi nhá♡• •Cứ xưng là tôi, cô, bồ nhé. Khônh phân biệt tuổi tác• •Có lẽ chuyện sẽ không hay nhưng chúng ta cũng nên tôn trọng chất xám của nhau chứ nhỉ<3• Luv❤…
'Vào những ngày cuối năm, tôi chợt nhận ra có lẽ tôi đã bỏ quên điều gì đó khiến tôi phải hối tiếc cả đời này.Có lẽ chính là em ấy.... Lee Seokmin- chàng trai bé nhỏ , bông hoa hướng dương của đời tôi. Tôi cứ ngỡ rằng tôi sẽ có một mối tình đẹp như bao người nhưng không, điều đó không xảy ra với chúng tôi. Tôi ước ngày đó tôi níu tay em lại và nói tôi không thể sống thiếu em nhưng vì thứ gọi là tương lai nên đành buông tay em.Yêu em, anh chỉ tính bằng năm. Yêu em từ dáng vẻ ngây ngô ấy cho đến khi em khoác trên mình bộ vest ấy.....'…