[MEANIE] Cuộc sống hôn nhân
Cuộc sống hôn nhân đầy thú vị của giám đốc Kim và thư ký Jeon.…
Cuộc sống hôn nhân đầy thú vị của giám đốc Kim và thư ký Jeon.…
- ê , này , cái này đâu có trong kịch bản chứ ?!…
_Một hôm nọ cha cậu Kim Mingyu là Kim Yugyeom đuổi cậu ra khỏi nhà với cái lý do very củ chuối luôn_Thế là cậu đành mặt dày lết xác sang nhà anh hàng xóm "thân thiết" Jeon Wonwoo ăn bám vài hôm vậy.Thể loại: ĐamKì thị OutKhông hề có ý xúc phạm đến bất cứ cá nhân hay một tổ chức nào…
Dù giấy.…
"bách thích ném 3 hơn hay là úp rổ hơn?""em thích anh công."📍basketball player x manager🩷 masonb - no other cp.textfic (xen lẫn văn xuôi) ; lowercasengười ta nói tuyển thủ bóng rổ nào cũng sẽ có cho mình một mana tone hồng làm người yêu.clb - đội tuyển - hội nhóm bigteam‼️tất cả là hư cấu, không cue nguyên mẫu vào.-writer: nha đam (@ngyu)-hope u like my fanfic. 🤍✨…
Fic đầu tay của mình mong không ai chê >< Couple: yuanqing/jingyanVì mình thấy thích thì ship thôi nên ghi chỉ muốn tìm người chung chí hướng!!!WARNING ⚠: CẤM ĐỤC THUYỀN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC! ĐỪNG HỎI TẠI SAO TÔI SHIP…
Tác Giả: Seo YeonA…
oneshot, smut, bad words.…
Beomgyu, một thợ xỏ khuyên chuyên nghiệp, đã rời xa quá khứ đầy tổn thương và tìm kiếm sự bình yên trong một tiệm nhỏ giữa phố. Nhưng khi một cậu bé kiên quyết xuất hiện và không chịu rời đi cho đến khi được xỏ khuyên, những ký ức về người cũ - người đã khiến anh từng tin rằng mình sẽ ở bên mãi mãi - lại ùa về. Quyết định phá vỡ nguyên tắc của mình, Beomgyu không ngờ rằng cuộc gặp gỡ này sẽ đưa anh quay lại những cảm xúc chưa bao giờ thật sự phai mờ. Một câu hỏi, một chiếc khuyên, và một lần nữa, quá khứ lại tìm đến.…
Giây phút máu hủ so high :)...…
Thể loại: smut, 18+, oneshot…
- tổng giám đốc choi lạnh lùng và chàng thư ký ngốc nghếch kang- đã có per rồi nha ~…
Truyện ngắn Số chương 7Thể loại truyện teen…
Chúng ta chỉ thật sự chết đi khi bị lãng quên…
mùa xuân ấy chúng mình có nhau…
Mùa hạ năm ấy tại Vô Tích, tình cảm của Điền Lôi và Trịnh Bằng dành cho nhau sâu sắc hơn bất cứ thứ gì. Họ đã cùng nhau trải qua biết bao trưa hừ nóng nực, những buổi quay khó khăn và thậm chí là vào những đêm dài lộng gió, họ chưa bao giờ giấu đi cảm xúc và dục vọng của mình. Thế nhưng, khi bộ phim ấy kết thúc, tất cả những nỗi niềm ấy dường như bị lãng quên, họ giống như người xa lạ chưa từng xuất hiện trong cuộc đời nhau, tia sáng năm ấy của Điền Lôi cũng đã rời xa anh, và sự vỗ về ấm áp của Điền Lôi dành cho Trịnh Bằng năm ấy cũng dần tan biến. Trong đáy mắt họ là sự nuối tiếc, bởi lẽ họ đã từng cùng nhau vượt qua nhiều gian nan như vậy, sao vẫn không thể nắm tay cùng nhau bước tiếp?…
"Đôi mắt anh như ánh đèn ám ảnh của buổi đêm,Có lẽ mỗi năm em cần phải yêu anh một khác.Khi anh ra đi em phải yêu anh như một cụ già, vơi mòn xúc cảm.Khi nhớ anh em phải nhớ như cách bầy quạ đen đợi ánh chiều vằng vặc trên đỉnh Paris, đợi khô héo mỏi mòn.Có thể gặp lại nhau kiếp sau thì em sẽ không bao giờ yêu anh nữa."…