"Hóa ra năm đó đã là chuyện từ hàng chục năm về trước, ấy vậy mà cứ ngỡ như mới vừa hôm qua. Mình đoán...mình chỉ trưởng thành hơn mình của hôm qua một ngày, bản thân vẫn thế, luôn muốn ở đây cùng các cậu, hàng vạn năm không hề muốn lớn lên."…
Đã 4 năm trôi qua, cô cứ nghĩ tình cảm mình dành cho anh đủ lớn để có thể làm tan chảy trái tim của anh, nhưng cô sai rồi, sai ngay từ khi bắt đầu, và cũng chỉ có cô biết, mình đã không thể kiên trì thêm được nữa.Liên Nhan: Cô ấy về rồi sao? Vương Thần Vũ: Đúng vậy!Tình yêu là gì mà có thể khiến ánh mắt của một người trở nên si tình điên dại, khiến cho trái tim của một người luôn luôn tồn tại một bóng hình, mặc dù biết rằng đó vẫn luôn là vực sâu không đáy, nhưng vẫn bất chấp mọi thứ mà tình nguyện nhảy vào.…
Trên đời này liệu có tồn tại phù thủy? Lee Ha Rin là sinh viên đại học năm tư về chuyên ngành báo chí. Để có thể trở thành nhân viên của tòa soạn SUGU, cô đã liều mình đến núi Naejangsan- nơi được người ta đồn rằng có nhiều hiện tượng kì quái xảy ra. Tại đây Ha Rin đã gặp được Min Joon - chính là phù thủy tạo ra " những hiện tượng kì quái" mà người ta vẫn hay đồn đoán. Vì Ha Rin đã bước vào địa phận cấm của phù thủy nên Min Joon bị dính lời nguyền khế ước với cô. Trong khi cố gắng tìm cách hóa giải lời nguyền, Min Joon đã phát hiện ra Ha Rin chính là con gái của người khiến cậu căm hận đến chết. Điều này khiến Min Joon rơi vào bế tắc khi cậu đã lỡ yêu con gái của kẻ thù. Liệu họ có đến được với nhau khi đứng giữa ranh của tình yêu và sự căm hận?…
Tên gốc: 麒麟Tác giả: 桔子树Văn án 1: Nơi này có một vị thiếu tá, năm nay đã 24 tuổi, là một thiếu niên phong nhã hào hoa, đạo đức cao thượng, tư tưởng đoan chính, từng vượt qua bao gian khổ trong quân đội. Ngoại trừ việc thích thầm đội trưởng, có thể nói thiếu niên này là một người đàn ông "Ngũ tứ tam" của thời đại.Hừm, đương nhiên thiếu niên ấy cong. Nơi này cũng có một vị trung tá, anh ấy vừa lạnh lùng vừa dung tục, vừa dũng cảm vừa gian tà vừa thiện lương, vừa du côn vừa nghệ sĩ, vừa tàn bạo vừa nhu tình như nước. Nhưng thực đáng tiếc, anh ấy thẳng.Cho nên sự tình thật khó liệu.Nhưng kẻ mạnh luôn có dũng cảm mà trèo lên đỉnh cao mà đối mặt với thực tại tăm tối, khi có khó khăn cũng phải nắm lấy bàn tay anh ấy, không có khó khăn thì cũng phải nắm lấy bàn tay anh ấy. Văn án 2:Kỳ lân, trên đầu có sừng, trong sừng có thịt, trang bị nhưng không gây hại, bởi vậy làm người cũng thế.Bọn họ là vũ khí cuối cùng, là thành đao sắc bén nhất, kiên cường nhất, sát phạt nhất quẩn quanh vòng sinh tử. Bọn họ là tử thần, là tu la, đôi chân bước đi hai giới âm dương, đôi tay nắm chặt sinh mệnh của người khác.Tuy nhiên nhân từ lại là giấy phép của tử thần!Đây là một câu chuyện quái dị viết về tên quái dị lớn dạy dỗ một đám quái dị nhỏ. Đây là một câu chuyện đấu tranh cũng là câu chuyện đam mê viết nên từ nhiệt huyết và tuổi trẻ.Kỳ lân, đại diện cho ước muốn cuối cùng tôi dành cho người đàn ông ấy.…
Độc Khải Vương - một người rất rất giàu có nhưng lại là một playboy . Vũ Thiên Quỳnh - một cô nàng ngốc nghếch nhưng ko kém phần dễ thương " Tui sẽ làm cô đổ tui ! Gà con ngốc nghếch!!"" Anh cứ việc làm ! Đồ độc ác!!" Chúng tôi đã gặp nhau , một mối tình mới đã bắt đầu!!Truyện đầu tay , mong các pạn ủng hộ…
tác giả : hodo_hodolanhhtên truyện : Bạn Lớn và Bạn Béthể loại : niên thượng, trong sáng, sủng, ngọt,hường phấn bụp bụp...and something like that...or different Couple : Đinh Việt Hùng x Tô Hải Bình_______________________________________"Bạn già bạn già, cô giáo bảo bạn không được ăn hiếp bạn khác !"Nhóc con thấp thấp kéo vạt áo của 'bạn lớn', dùng ngón trỏ chỉ chỉ như cách cô giáo ở trường hay làm tỏ vẻ nghiêm túc. Đinh Việt Hùng đang nhặt mấy mảnh ly cũng đột nhiên ngừng lại nhìn xuống vạt áo bị kéo của mình có chút hoảng.Ai lại để con cái chạy tới chỗ nguy hiểm vậy !"Hải Bình ! Con mau lại đây cho mẹ !"Người phụ nữ trẻ chạy tới có chút gấp gáp, bà chỉ đang ngồi lựa chút cá mà thằng nhóc con này chạy lung tung. Lại còn làm phiền người khác, bà tới trễ chút có khi mấy mảnh ly đâm vào chân nhóc con rồi."Thật xin lỗi cháu !""Không sao."Giao mấy đứa nhỏ phá phách kia cho chủ quán, lúc này Việt Hùng mới cúi người cho bằng nhóc con trước mặt hỏi."Nhóc tên gì ? Bao tuổi ? ""Mẹ mình đặt là Tô Hải Bình, nhưng mà mình thấy tên xấu nên bạn cứ gọi mình là Pình Kute. Tớ năm nay 10 tuổi.""Anh lớn hơn bé có 3 tuổi thôi !""....Bạn Lớn !"…