Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
784 Truyện
Consenescere - 5813 [JeonJK-ParkJM]

Consenescere - 5813 [JeonJK-ParkJM]

45 6 2

Consenescere - Già đi cùng nhau, bên nhau đến trọn đời.Trên đời này làm gì có chuyện 'Yêu từ cái nhìn đầu tiên'. Chỉ là khi ta vô tình lướt qua họ, nơi lồng ngực lại thổn thức đến lạ kỳ, rung động bên trong bỗng chắc rằng con người xa lạ kia chính là những gì mà trái tim ta đang kiếm tìm.Vậy còn 'Yêu từ cái nhìn thứ hai' thì sao? Cũng chỉ là một cách biểu đạt không có định nghĩa rõ ràng mà thôi. Nhưng trong cái khoảnh khắc đó, ta không hề có cảm giác gì cho cam, mà sâu trong tâm khảm lại như đang cật lực mà thốt lên rằng: kiểu gì thì sau này cũng sẽ yêu đến đắm say.-------------THIS IS A NON-PROFIT WORK OF ART.Main Couple: Jeon JungKook - Park Jimin.and another figure.NHÂN VẬT KHÔNG THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA TÁC GIẢ HOẶC BẤT KỲ AI, MỌI TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG. Lấy cảm hứng từ Plot #256 tại Blog Facebook : Blog này để share plot.Trong quá trình viết, các tình tiết sẽ đi theo ý muốn của writer ( cảm phiền các bạn xem phần cụ thể tại bio ).Fic sẽ có cả Type chữ và Type social media.Thời gian ra chap không được xác định. Rất hoan nghênh các bạn đóng góp ý kiến, TRÂN TRỌNG và KHUYẾN KHÍCH các bạn liên hệ qua gmail hoặc tài khoản IG của writer (cụ thể tại bio).Xin cảm ơn. Tim - 22.01.08…

Thanh Xuân Tươi Đẹp Của Chúng Ta!

Thanh Xuân Tươi Đẹp Của Chúng Ta!

10 0 2

Thanh xuân của bạn có gì?Thanh xuân của Dư Tuệ có đam mê, có khó khăn cũng có nghị lực; có tổn thương cũng có những rung chạm đẹp nhất của ngày đầu biết yêuThanh xuân của Lý Mạc Lâm ẩn sâu nụ cười vô tư, hài hướt là những tâm sự giấu đi, là sự kiên định bảo vệ những điều mình nâng niu. Thanh xuân của Giai Kỳ là bất cần, là ngang bướng, là thờ ơ, thật ra cũng chỉ là một cậu bé 17t cần sự chở che và chỗ dựa. Thanh xuân của Nhã Tịnh... ừ, cũng có thể là sai lầm, là ích kỉ, là vì bản thân...Thanh xuân của Thư Di là những lúc vấp ngã, những lúc yếu đuối,...nhưng đều mong bản thân có thể trưởng thành hơn. Thanh xuân của Vũ Gia là sự ngốc nghếch, ngây thơ, đôi lúc hồ đồ, che giấu đi trái tim ấm áp và nhiều thương tổn. .... Chúng ta đều đi qua những ngày tuổi trẻ như thế, đều có riêng cho mình những đoạn thanh xuân đầy chông chênh đầy ngã rẽ đầy những "bỏ lỡ".Và chẳng thể quay trở lại, họ của năm 17 tuổi cũng sẽ không quay trở lại...Dù sau này có nuối tiếc, có đau lòng, có phải rơi nước mắt, nhưng như thế thì đã sao?Họ đã sống hết mình trong những năm tháng tuổi trẻ ấy, như vậy là đủ.Có những thứ một khi đã qua sẽ là mất đi mãi mãi. Thanh xuân cũng thế, tình yêu non nớt ấy, tuổi trẻ bồng bột nhưng luôn căng tràn dũng khí ấy... vĩnh viễn chỉ có thể đến một lần.Thanh xuân ấy mà... Bỏ lỡ một lần chính là nuối tiếc một đời.…

Ngày Trôi Không Chờ Đợi

Ngày Trôi Không Chờ Đợi

17 3 2

Ngày Trôi Không Chờ ĐợiTác giả: Đông Phương Bạch.Câu chuyện thứ nhất : Điều Ước Từ Cá VoiBạn có tin vào những điều huyền bí hay không? Tôi cũng không tin lắm vào những điều đó, cho đến khi tôi gặp được một người, và lắng nghe câu chuyện của anh ta tôi mới biết...những điều cạnh mình, những gì mình thấy , những thứ hữu hình chưa chắc gì đã là tuyệt đối và tôi cũng chợt nhận ra rằng có những thứ hữu hình tồn tại và... cũng có những thứ vô hình...Anh ta hỏi tôi rằng " cậu có tin vào ước nguyện của cá voi không?"Tôi chợt cười, nào giờ chỉ có điều ước từ ông bụt, ông tiên,...lần đầu tiên tôi nghe điều ước từ cá voi đấy!Anh ta vẫn thản nhiên, ngắm nhìn mặt biển , sóng xô từng cơn vào bờ, rồi lại xô vào bờ, những bọt trắng của sóng biển tan ra đẹp lắm tựa như tuyết nhỏ nhắn lại dễ vỡ tan. Biển hôm nay thật đẹp, xanh ngắt một màu nhạt, bầu trời cao và trong, những cơn gió không quá mạnh nhưng đủ cuốn sóng đi và còn cả những cánh hải âu đang bay ngoài kia. Tuy nhiên bên cạnh tôi người con trai lạ mặt mà vô tình đi du lịch cùng chuyến xe với tôi đến bãi biển này, anh ta vẫn thờ ơ, vẫn trầm ngâm với mọi thứ, ngoại từ viên đá cụi màu ngọc bích anh đang nắm nó xoay xoay trong lòng bàn tay ra thì anh không nhìn thứ gì cả, có ngước lên đón gió cũng chỉ là vẻ mặt dửng dưng không cảm xúc.…

Không nghĩ rằng, chúng ta có thể yêu?

Không nghĩ rằng, chúng ta có thể yêu?

8 0 4

Nguyễn Duy Minh - một chàng trai lạnh lùng, trầm tính, sống ở nước ngoài từ nhỏ. Vì công việc của ba mẹ, cậu buộc phải trở về Việt Nam và bắt đầu cuộc sống mới. Cậu không hứng thú với những mối quan hệ xung quanh, càng không mong chờ điều gì đặc biệt ở ngôi trường cấp ba sắp tới.Hồ Bảo Trân - cô gái hòa đồng, bướng bỉnh nhưng đầy tinh tế. Cô yêu thích văn chương, có cuộc sống gia đình hạnh phúc và luôn tràn đầy năng lượng. Ngày đầu tiên đi học, cô vô tình giúp một cậu bạn sửa xe hỏng giữa đường, chẳng ngờ rằng đó chính là hàng xóm mới của mình - cũng là người sẽ ngồi chung bàn với cô suốt năm học này.Hai con người, hai cá tính đối lập, cùng chung một bàn học. Những ngày đầu, họ chỉ là hai người xa lạ vô tình bị đặt cạnh nhau, nhưng dần dần, những khoảnh khắc nhỏ nhặt lại khiến trái tim cả hai rung động.Tuy nhiên, giữa họ không chỉ có sự khác biệt trong tính cách mà còn cả những biến cố không ngờ tới: từ sự xuất hiện của cậu bạn thanh mai trúc mã của Bảo Trân, những hiểu lầm, ghen tuông, đến những giây phút bối rối khi nhận ra trái tim đã lỡ nhịp vì nhau từ lúc nào chẳng hay.Câu chuyện không chỉ là những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp, mà còn là hành trình trưởng thành, là cách họ học cách yêu, thấu hiểu và bao dung.Liệu rằng từ "bạn cùng bàn" có thể trở thành "người yêu" hay không?Một chàng trai trầm tính, lạnh lùng.Một cô gái nóng nảy, hoạt bát.Cùng ngồi chung một bàn, cùng trải qua những khoảnh khắc ngọt ngào lẫn giận hờn.Có những điều mà ngay từ đầu, chúng ta đều không nghĩ rằ…