Văn án:*Nàng-Lâm Tử Nguyệt,nhị tiểu thư Lâm gia,nổi tiếng là phế vật không thể tu luyện.Ngày ngày bị gia tộc khác đánh đập chà đạp.*Nàng-Lâm Tử Nguyệt,đại tỷ có tiếng trong thế giới ngầm,được mệnh danh là"mặt trăng máu",chết một cách lãng xẹt nên được trọng sinh.…
"này tên kia,ngươi là cái quái gì vậy hả "???"ngươi là con người,quái vật hay honkai hả"???"ta sao"???"ta không phải con người,quái vật càng không phải honkai"???"ta chỉ là 1 tên có tiền án bệnh tâm thần mà thôi "???…
Artist : Vicky Trần FB : Trần Phúc Sơn_ " Thất bại rồi , xin lỗi nhé ...." " Ta xin lỗi con , mong con sẽ có cuộc sống hạnh phúc . Tạm biệt" " Cảm ơn vì nuôi nó nhé " " Nó là con tôi mà"...............__ Một ngày mới bắt đầu , bầy chim líu lo hót trên cành cây . Buổi học bắt đầu với đầy kỉ niệm nhỏ . ........ _/Idea chính là của tôi . Không ăn cắp , không xin và không cho vào truyện với mọi hình thức./…
Sau khi đọc xong hướng giải của bài toán, cái đầu ong ong không hiểu tại sao khúc đó lại ra hằng đẳng thức."Ủa mày ơi sao ra hằng đẳng thức thế""Thì mày nhân cho 4 đấy"Ghét cái cách trả lời này, nhưng chịu thôi, cái đầu của Quỳnh Mai không nghĩ ra được điều thâm thúy ấy."A ra rồi nè mày, à mà sao ra chẵn, lẻ""Cho bằng nhau""Có cao kiến gì hơn không?""Chia hai""Ò, là hai số liên tiếp nên chẵn, lẻ đúng không?", Quỳnh Mai nói với vẻ háo hức vì đã nghiệm ra được bài toán."Chẳng lẽ hai chẵn?"Có thể đáng ghét hơn không trời, chả nhẽ trả lời "Đúng rồi" khó vậy à. Đúng là đáng ghét mãi là kẻ đáng ghét dù học giỏi tới đâu, nói ra câu nào ghét câu đó mà, à mà trừ những hướng giải hay ho.............(Một cảnh khác)Vẫn hàng nét ấy, vẫn chiếc máy ấy, nhưng hôm nay dường như có sự bất ngờ nho nhỏ nào đó sắp được công bố...Vừa thi xong môn Toán khó nhằn, với chút ít thời gian còn lại, Quỳnh Mai mở chiếc facebook mới lập chưa lâu, vừa nhắn tin với các bạn vừa nghe nhạc. Bất chợt, một tin nhắn mới chợt nhảy ra từ cửa sổ chat vừa bật xanh."Đang làm gì thế?""Đang thi Violympic nè, m thi chưa?""Oh, t còn chưa thi nữa, thi xong chưa?""Thì xong mới nhắn chứ ba""Nói nghe cái này nè""Hay thì kể, k thì sống để bụng, chết mang theo nhóe""M nhớ câu "Hôm qua mận mới hỏi đào, vườn hồng đã có ai vào hay chưa k" k?""Bớt bày đặt lại, nay lại văn chương, văn vở cơ, rồi lại làm sao, nói nhanh, t còn có 5' nữa hết giờ nè""Thì t thích m đó, t thấy hình như m cũng chưa yêu đương mà đúng không, quen nhá?"…
Ngày đầu đến trường,cô gái nghỉ :"mình đã cấp 3 rồi nhưng mình mong rằng không ai tiếp tục làm hại vết thương trên người mình" nhưng vài phút sau chuông lại ren lên vào học cô gái hốt hoảng chạy nhanh đi kiếm lớp nhưng đã nửa tiếng vẫn chưa thấy lớp , tự nhiên cô va phải chàng trai , chàng đỡ cô dậy , cô đứng lên trong sự ngại ngùng,cô nhìn xong lại chạy đi nhưng không quên hỏi lớp 12C ở đâu :"cho...tôi hỏi... cậu có bi..ết lớp 12C...Ở ĐÂU KHÔNG?"Chàng trai bảo:"lên lầu rẽ phải sẽ thấy em nhé!" cô gái chạy trong sự sợ hãi vào lớp , cô không mắng còn bảo :"chắc em kiếm lớp mệt lắm. Giới thiệu với cả lớp đây là học sinh mới của chúng ta" cô sắp sếp chỗ ngồi cho cô gái... .Ra về cô lại chạm chàng trai lúc nãy , cô đỏ mặt xin lỗi liên tục ,chàng trai bảo:"hì không có gì đâu em, em cứ đi đi không cần xin lỗi đâu"cô gái chạy một mạch về nhà đang đi giữa đường thì thấy xe hơi chuẩn bị đâm vào cô gái vẫn không quan tâm,cô quay mặt lại nhìn cô đơ người và tông vào chiếc xe.... sau khi tỉnh dậy cô thấy đây chính là bệnh viện mà mình đã cứu ngoại , sau một hồi lơ mơ cô quay đầu sang phải thấy chàng trai mà mình gặp ở trường, cô thấy vậy liền xĩu tại chỗ , vài tháng sau con người cô cũng đã khỏe lại và được xuất viện nhưng cô lại tỉnh dậy ở nhà chàng trai ấy , cô bước xuống giường đi tham quan:"woa nhà cậu ấy thật rộng nhỉ..?" tham quan xong cô quá đói nên đã ngủ thiếp trên chiếc sofa .Sau khi tỉnh dậy thì đã là trời tối cô thấy mình đã rất đói nhưng vẫn nhịn , đột nhiên cô nghe (mốt có pát 2 =))…
Một cô gái bình thường lỡ buông lời chê bai một nhân vật nữ phụ "ngốc hết phần thiên hạ" trong một fanfic Tokyo Revengers mình vừa xem xong. Cô đâu ngờ chỉ một câu nói vu vơ: "Nếu là mình, mình đã không cản đường ai mà còn cứu được cả thế giới nữa kìa" lại khiến cô bị kéo vào chính thế giới đó với vai nữ phụ ngốc nghếch Akechi Noriko. Giờ đây, cô buộc phải sống đúng vai: ngây thơ, ngốc nghếch, luôn nở nụ cười và không được để lộ. Vì nếu mức độ nghi ngờ của người khác vượt quá giới hạn, hệ thống sẽ kích hoạt "sự kiện xử lý".Diễn vai ngốc để cứu người, giả vờ vô hại giữa đám bất lương, Noriko sẽ lựa chọn thế nào để sống sót... và cứu rỗi câu chuyện này?…
Tác giả: Bán Tiệt Bạch TháiEdit+trans: NgânVăn ánTóm tắt một câu: Không cần theo đuổi tôi, anh không xứng!Thời niên thiếu thơ ngây, một lòng Tô Hảo đều đặt trên người Chu Dương, chỉ một nụ cười của anh đã khiến cô rung động.Mà tuổi trẻ ấy mà, ai lại không có thưở bồng bột, không có chút ảo tưởng,Vì thế cô rất tự tin theo đuổi anh, chẳng phải người ta thường nói nữ truy nam cách tầng sa* sao? Cô cứ nghĩ rằng chỉ cần thêm thời gian thì anh sẽ cảm động, sẽ thấy cô tốt thế nào.Nào ngờ anh vẫn luôn lạnh lùng như thế! Dường như anh đang nhìn cô nhảy nhót diễn kịch vậy!Mà thái độ của Chu Dương, rõ ràng là anh không có chút hảo cảm nào với cô chứ đừng nói là thích!Trưởng thành rồi, nếm trải đủ loại tư vị, cuộc sống cũng khiến cô khéo léo hơn. Tháng năm dần trôi, Tô Hảo cũng hiểu được Chu Dương chưa từng đặt cô vào mắt, cô thích anh cũng chỉ trò cười mà thôi.Tâm cô như nước lặng, nỗ lực vươn lên.Làn váy lay động, tiêu sái tự tại.Bóng đêm như nước, Chu Dương mở cửa xe bước xuống, nghiêng ngả lảo đảo bắt lấy tay cô, cúi đầu: "Tô Hảo, em nhìn anh đi."Chu Dương cà lơ phất phơ, không thiếu phụ nữ, không thiếu tiền bạch, không thiếu quyền thế, là kẻ bất cần đời từng tránh né tình cảm của Tô Hảo, từng đứng trên cao nhìn cô sa ngã.Cho đến một ngày, anh muốn cắn nát cô trong miệng, để cô hồi tâm chuyển ý, trong lòng chỉ có mình anh.(*) Câu đầy đủ là "nam truy nữ cách tầng sơn, nữ truy nam cách tầng sa" ý chỉ nam theo đuổi nữ khó như vượt núi, còn nữ theo đuổi nam dễ như xé toạ…
"Cậu là ai?""Còn anh thì sao?""Tôi không là gì cả""Tôi là bất cứ thứ gì"_________________________________Tên: RE: Abyss Nguyên tác: Tăm tốiTác giả: AriaFlorenceRating: NoneCP: AfterDeath…
lời tác giả"cuốn sách tôi nhặt được trên đường xếp bằng những trang của nhiều cuốn sách" - Lưu Quang Vũ.tôi viết tập tản văn này trong một trạng thái mơ hồ, như một nhân cách khác đã viết chúng. hồi ký: mối quan hệ đô thị là sự phóng tác của bản thân tôi dựa trên những câu chuyện có thật, những tình cảm có thật. sự phóng phú về mặt hình ảnh và chi tiết trong các tản văn là những tưởng tượng của cá nhân tôi về những câu chuyện của mình. bởi khi nhìn lại những ký ức, tôi thấy chẳng còn gì là thật nữa. tôi ấn tượng sâu sắc với các phép so sánh đầy choáng ngợp của tác giả Nguyễn Tuân trong tác phẩm “Người lái đò sông đà” mà tôi đã học từ rất lâu trước đây thời phổ thông. và thế là, tôi cũng muốn những dòng văn của mình đầy choáng ngợp như vậy.bạn đọc có thể muốn tìm kiếm một thông điệp cụ thể trong một tác phẩm cụ thể. tuy vậy, tôi chỉ muốn gửi tới bạn đọc những đoạn văn được viết như thể chỉ muốn tiêm một liều dopamin ngắn cho bạn. tôi mong rằng bạn đọc có thể thưởng thức những câu chuyện của tôi một cách đơn giản, như thể tận hưởng thú vui mua sắm trong mùa cao điểm.nhưng cũng không thể hoàn toàn bỏ qua về thông điệp của tập tản văn này. tôi gọi nó là hồi ký bởi vì ngoài những câu chuyện là có thật, tôi cũng muốn ghi lại góc nhìn của bản thân về thời đại mà tôi đang sống. dàn ý hay ý tưởng của các câu chuyện đều vô cùng cơ bản và dễ dàng quan sát được trong cuộc sống của chính các bạn. dù tôi cho rằng, sự viễn tưởng của tập tản văn chính là rào cản ngăn bạn đọc đồng cảm với câu chuyện. nhưng không ngăn cản bạn cùng tôi tưởng tượng đến những khung cảnh như huyền thoại mà tôi cố gắng truyền tải.sau cùng, tôi mong rằng các bạn đọc sẽ đọc tập tản văn này với tâm thế mở, với tâm thế giải trí, với tâm thế sẵn sàng đi sâu vào tâm trí tôi mà không cần biết tôi là ai. …
1.Tiến lên một bước, không có tư cách. Lùi lại một bước, không cam tâm. Không muốn chỉ là bạn, nhưng nói ra sợ đến làm bạn cũng không được nữa.2.Nên nghĩ thoáng thế này: thà bị từ chối ngay từ đầu còn hơn là lấp lửng nhưng chẳng là gì của nhau cả. Buồn thì kiếm mục tiêu khác rồi tỏ tình tiếp.3.Thà tỏ tình rồi bị từ chối còn hơn sự mập mờ, để rồi sau bao nhiêu hy vọng và chờ đợi, nhận lấy cái kết đau lòng, tự huyễn hoặc trong ảo tưởng "Nhỡ đâu..." với chẳng "Giá như..."4.Khâm phục những người dám nói ra. Tui mới ướm thử status là có nên tỏ tình vào Valentine không, ổng vào thả ha ha, thế là tui tịt luôn. Một năm rồi, haizzz.5.Lần đó tui tỏ tình với crushA: Em thích anhB: Wtf?? Đùa à?A: Thật đó...SeenVà không có sau đó...6.Hồi trc tui tỏ tình bị từ chối vẫn mặt dầy mày dạn theo đuổi tới cùng trời cuối đất. Và giờ ổng đang là người yêu của tui haha7.Trọng điểm là dù bị từ chối cũng có thể tiếp tục đứng lên mà nói "Đó là mất mát của anh ta thôi" và"Người tiếp theo!". Tiếp tục sống cuộc đời mình. Đừng giằng xé bản thân và ước gì mình đã làm việc này khác đi hoặc nói điều này mà không phải điều kia. Uncrush và bước tiếp. 8.Cảm giác của tui với crush giống như khi tui đi mua bộ sách Trấn Hồn vậy, tui chỉ có 400k trong khi giá của bộ sách là 480k. Chính là, haiz, tốt nhất không nên nói ra thì hơn.9.Jack Ma từng nói : 'Tình yêu chỉ là một dạng cảm giác và cảm giác này theo thời gian sẽ thay đổi. Hãy nhẫn nại một chút để trái tim dần dần lắng xuống, thời gian sẽ làm cảm giác đó vơi đi trong l…
Văn án:"Trẫm chinh chiến trăm năm, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, chỉ có thống soái một người không thể chiến thắng. . . . . . Thống soái uy danh do tại, mà liên minh dĩ nhiên tan tác. Từ nay về sau, hết thảy vinh quang cận quy về thống soái bản nhân."Liên tục ngàn năm liên minh thống trị giải thể, đại ngân hà đế quốc quật khởi; liên minh tối cao quân sự thống soái Gavin • tây Lợi Á cự hàng, chết trận tuẫn quốc."Bệ hạ, bạc hà hoa tại cổ địa cầu thời đại bị cho rằng là gặp lại điềm báo trước, nó hoa ngữ là ———— nguyện cùng ngươi lại gặp lại."Đại ngân hà thời đại liên minh VS đế quốc đặt ra ( kỳ thật là thiên cẩu huyết Tiểu Bạch văn ), ABO đặt ra ( có nhị niết ), không rõ ABO đặt ra thỉnh trăm độ mấu chốt từ"Về Alpha, Beta, Omega thế giới quan đặt ra" .Viết xong mở đầu mới phát hiện văn này yếu cơ giáp hữu cơ giáp ( ở đâu ) yếu trùng sinh có trùng sinh ( gạt người ), không khỏi rơi lệ đầy mặt, cảm giác sâu sắc chính mình xoát tân mốt trị!Hoàng đế công VS nguyên soái thụ, hạ khắc thượng, HE~Nội dung nhãn: cường cường xa xôi tinh không cung đình hầu tước trùng sinhTìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: Heinrich, Gavin ┃ phối hợp diễn: Á Luân ┃ cái khác: ABO đặt ra, HE~ p/s: lại thêm một truyện liên tái nữa. bao giờ mới hoàn đây. do là của hoài thượng nên cắn răng up vậy.…
Tôi và anh yêu nhau qua một trang mạng xã hội có tên là "Chát với người lạ" Hôm đó là một buổi sáng nhàn hạ, chúng tôi vô tình tìm được nhau giữa 687 lượt người online. Tôi là người mở lời trước trong cuộc trò chuyện với tin nhấn "Cần tìm người yêu online nhấn tin mỗi ngày" Anh có vẻ hơi chần chừ rồi hỏi lại tôi "Mình cũng không rảnh lắm bạn ơi, mà phải nhấn tin mỗi ngày sau" Vì lúc này tâm trạng buồn chán nên tôi soạn đại một tin cho qua chuyện "Nào rãnh nhấn tin cũng được mà bạn, tại mình nói vậy thôi à" Đang định ấn nút thoát ra, thì anh bảo "Tui nam, bạn có zalo không? " Thế là chúng tui add zalo và bắt đầu cuộc trò chuyện trên mạng zalo. Tôi thì có thói quen rất tò mò nên add xong là kich vào album của anh để xem ảnh, anh có một khuôn mặt ưa nhìn, anh rất thích tự sướng, trong album có các ảnh đủ kiểu bựa, nghiêm, lầy, dễ thương này nọ, hơi thích thú nên tôi xắng qua trang cá nhân coi các stt của anh, nhìn tổng thể thì anh viết rất tình cảm, nghe mũi lòng còn có gì đó nó sâu lắng mà tôi nghĩ bộ đội thì hơi sến súa nên cũng cho qua. Anh thích EDM, cuồng giày và tôi hơi bất ngờ một chút về anh là anh là bộ đội. Đó là lần đầu tôi tiếp xúc với một anh chàng bộ đội thật thụ, qua cách nói chuyện thì anh rất hài hước, dễ bắt chuyện, chỉ nói một buỗi thế thôi mà trong tối hôm đó chúng tôi đã thân nhau và rồi dính nhau hồi nào chả hay.... Chắc tim vô tình rơi mất nhịp về khoảng ăn ý trong cách nói chuyện mất rồi mà tôi là một đứa hay mơ mơ mộng mộng, mà nhất là cái độ ảo tưởng thì thôi rồi lượm ơi nên tôi tự ng…
Tác giả: Tiễu Nhiên Hoa KhaiEditor: LoVyVăn án Trước khi xuyên qua, Tô Thanh Hà là một sinh viên mẫu mực hiếm gặp, được mệnh danh là "phượng hoàng giữa bầy gà".Sau khi xuyên qua, Tô Thanh Hà tỏ vẻ, nàng thật tình không nghĩ đến sẽ là cái gì " chuồng gà bay ra Phượng Hoàng", kia không phải chuyện người thường có khả năng làm, mà nàng chỉ là người thường.…
Cô lesbian luôn mơ ước được công khai giới tính thực, được mọi người đón nhận và tôn trọng quyền của con người. Đưa người đọc về quãng thời gian mà cô "nhận ra" con người của chính mình khi cô gặp phải người con gái mà cô thích. "[...]Đồng tính không phải được phát minh ra, mà nó là bản chất của con người" --------------------- Hillary Clinton…
" Chu Tử Anh sẽ chẳng thoát khỏi tay bổn công tử chạy đường nào cho thoát khi cô phải lòng ta , sẽ thành nữ nhân của ta" " Ngươi nói ta phải lòng ngươi...ta còn chưa giới tính ta là j mà phải lòng ngươi , xem ra cách ăn nói hàm hồ của ngươi chẳng bỏ đc vậy thì để ta dạy ngươi một lần nữa " Tại hạ muốn lấy thể diện xíu mà mong đại hiệp tha lỗi "…
Văn án : ngốc nghếch hán tử thụ x trước phong lưu sau cuồng lão bà côngCâu chuyện kể về hành trình tìm chồng của một bé thụ ngốc nghếch luôn bị nhầm là công vì vẻ ngoài đậm chất "đại ca" của mình.Thấy bé "rụt rè" quá, đám bạn tốt bèn bỏ thuốc rồi đẩy bé vào gay bar muốn bé tìm một tiểu thụ qua đêm ( sai rồi nha anh hai, bé nhà ta là thụ, mấy người muốn nó đi tìm thụ là sai rồi, thụ thụ là không có khả năng nha ! T-T )Thế là bé con ngốc nghếch ngồi xổm trước cửa bar ( bé sợ không dám vào ) khóc tùm lum mếu máo kêu : " Nóng quá, nóng quá."Muốn cởi hết cúc áo mà không dám nên cứ túm chặt cái tay, đưa lên miệng cắn, mắt thì đỏ hoe. Đúng lúc anh công đi ra từ quán bar, ẻm chạy đến ôm chân ảnh :- Cứu tôi với, nóng, thật nóng quá...Anh công còn đang ngơ ngác thì bị bé nhào lên hôn ngấu nghiến ( ảnh đơ người luôn mọi người ạ, vì trong quá khứ phong lưu của ảnh chưa bao giờ bị cưỡng hôn ). Nhưng bản tính làm công khiến anh nhanh chóng lấy lại ưu thế, cười tà mị như một con sói háo đói, kéo bé thụ lên xe đèo bé về nhà và...MỘT ĐÊM XUÂN SẮC DIỄN RA !!!Cp : Yến Tu ( công ) x Cố Dương ( thụ )Nhá hàng văn án tí thôi, chương mới thì để sau nha !…
"Ma cà rồng thì sao? " --"Ta vẫn yêu em" "Chỉ đời này kiếp này anh mới yêu em? "--"Phải, bởi vì em sẽ không bao giờ có kiếp sau, sống bên ta ngàn năm, vạn năm... và mãi mãi"--------------------------------------- * VĂN ÁN. * Cô- An Tiểu Tinh, là một "trạch nữ chính hiệu "... Cuộc sống của cô đơn giản chỉ gồm 3 việc : "Ăn, Ngủ, Xem ngôn "... Cô sao? Thứ gì chả có? Chỉ duy nhất 3 thứ cô không có thôi... Ít mà nhỉ? Tiêu chuẩn "3 không " : Không sắc, không tiền, không tình. Thích ATSM, thích mơ mộng, thích tiền nà... và ĐẶC BIỆT là soái ca a~~~~ Trong một buổi sáng ( thật ra là buổi tối @_@) bão táp mưa giông ( AT xíu ha... ). Cô đang "cày" bộ game vừa mua ban sáng có tựa là "Chinh phục vampire soái ca" gì gì đó... Kết cục ... Game bị lỗi gì đó... Và cô chịu trận... T.T trở thành nhân vật nữ chính xấu số cạnh dàn harem của mình... Chúc các bạn xem zui zẻ nha!!!! ( Tinh tỷ: Cười trên sự đau khổ của ta a... *Đập điện thoại * )…
"Chị sống vì lẽ gì?" câu nói nhẹ nhàng nhưng qua tai y lại nặng trĩu. Nàng ngước nhìn lên trời xanh, ánh nắng rọi lên đôi mắt màu nâu xẫm, đưa tay lên như muốn nắm lấy bầu trời, một bầu trời xanh trong như khoảng không vô tận, cô bất giác cười:"Tôi không biết mình sống vì lẽ gì, có lẽ từ ban đầu, sự tồn tại của tôi đã là một lỗi sai của thần, tôi đã từng nghĩ mình chẳng đáng để sống. Nhưng giờ đây tôi đã hiểu, cả sinh mạng, cả thân xác này tồn tại là vì em"-------------------------------------- Trà Ninh Tử, Thiên Tướng của triều đình và là con gái duy nhất của Trà gia, người nổi bật với chiến công và quyền lực lớn trong triều với mong muốn giành lấy thiên hạ.- Ngọc An Nhiên, một cô nàng giản dị, chỉ mong muốn sự tự do, một mong ước nhỏ bé mà cô chẳng thể nào có được.Hai con người ấy dường như chẳng có điểm chung lại tình cờ gặp nhau. Mỗi người đều có những mưu tính riêng. Ai cũng là con cờ trên bàn cờ của đôi phương nhưng hoàng cảnh trớ trêu lại đưa họ tìm đến với nhau. Truyện không chỉ xoay quanh những mưu đồ chính trị, mà còn là cuộc hành trình tìm kiếm sự tự do, tình yêu và sự chấp nhận. Mối quan hệ giữa Nhiên và Tử, từ những con người "mượn gió bẻ măng" đến sự kết nối, là một câu chuyện về sự khám phá bản thân, tình yêu vượt qua rào cản.-------------------------------------Helo, mọi người có thể gọi em là Di. Cảm ơn mọi người đã đọc "Thiên Hạ" ạ. Em còn là học sinh, tuổi còn rất nhỏ nên là còn nhiều thiếu sót, mong mọi người góp ý để em hoàn thiện hơn ạ. Thiên Di…
Hắn: "Người gặp nàng đầu tiên là ta, người cùng chung sống với nàng suốt một năm trời cũng là ta nhưng tại sao nàng lại ko hề động lòng một chút nào vậy?" Hắn: "Nếu ta nói với nàng ta có thể phế bỏ tất cả những người phụ nữ kia thì nàng có đồng ý ở lại bên ta ko?" Hắn: "Nàng là thứ ánh sáng duy nhất trong cuộc sống đen tối của ta" Hắn: "Vương Phi Yến, dù nàng có chạy đến chân trời góc bể nào thì ta nhất định cũng sẽ lôi nàng về cho bằng được!" Hắn: "Nếu như ta ko có được nàng thì những kẻ khác cũng đừng hòng!" Một người qua đường sẽ nói: "Nhan sắc như vậy thật là hại nước hại dân mà!" Người ghanh ghét nàng sẽ nói: "Thiên hạ đệ nhất mĩ nhân gì chứ! Ta thấy cô ta giống như một con hồ ly tinh thì đúng hơn!" Người có mưu đồ lợi dụng nàng thì nói: "Khống chế được nàng ta thì giống như có trong tay cả thiên hạ!" Người ta vốn nói hồng nhan thì nhất định sẽ họa thủy nhưng nàng nhất quyết mặc kệ. Các người dựa vào đâu mà đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ta! Các người tưởng chỉ số 200 IQ của ta là để làm kiểng chắc! Ta, thiên hạ đệ nhất mĩ nhân - Vương Phi Yến ko dễ bị ăn hiếp đâu! Tính cách nữ chủ của chúng ta: kiên cường, ko thích nghe sự sai bảo của người khác, thích làm boss, là người mà ko biết viết chữ tốn là như thế nào! Bề ngoài là một con cừu nhưng thật ra là một sói ! Nếu ai chọc thì ko có vấn đề gì nhưng lỡ đụng vô rồi thì.... Nam chủ: haha cái này thì bí mật!!!…