Mục lục: Đoan Mộc gia hệ liệt 001 đại thiếu gia đích cởi tuyến bí thư 002 Nhị thiếu gia đích cuồng ngạo vị hôn phu 003 Tam thiếu gia đích sinh thể thực nghiệm 004 tứ thiếu gia đích khắc bạc gia giáo Đường gia hệ liệt 005 gian thần đích kẹo ốc 006 nịnh thần đích ngụy Thiên Sứ 007 lộng thần đích táng nghi sư 008 quyền thần đích động dục khuyển Nghịch ngũ hành hệ liệt 009 hoán ngày thâu ngày 010 thiên thế lưu tiêu Bức tinh Đông Lai hệ liệt 011 yêu quái đích nhập học hiểu ra 012 tan học sau đích thần quái phụ đạo / tan học sau đích u linh phụ đạo 013 yêu quái đích hỗn loạn học viện tế 014 Nguyệt Dạ đích học sinh hội xôn xao 015 ma pháp sư đích ác đức khế ước…
Sau một đêm mây mưa với Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu vừa đặt lưng xuống giường thì lại bị cái hệ thống chết tiệt nào đó làm phiền.[Thông báo! Thông báo!Ký chủ đã hoàn thành tất cả các hạng mục của {Cuồng ngạo tiên ma đồ}, thưởng một vé truyền tống về thế giới gốc. Chuẩn bị truyền tống trong 1 phút nữa, xin ký chủ chuẩn bị tinh thần.]Ê... đùa hả?Mẹ nó! Đang yên ổn ở đây gần 15 năm rồi giờ bắt rời đi thì ai mà tiếp thu được!!![54321Bắt đầu truyền tống!]"Khoan---"...Mở mắt ra thấy xung quanh đèn điện sáng trưng, dây dợ máy thở nhằng nhịt quanh người thì phải làm sao? Online chờ gấp!!!Mở mắt ra thấy Lạc Băng Hà thiếu nữ mắt đẫm lệ ở bên trái cùng một vạn câu hỏi "Đây là ai?" của mẹ ở bên phải thì làm thế nào? Online chờ gấp!!!Mở mắt ra thấy Đâm Máy Bay Lên Giời cùng Mạc Bắc Quân là bạn chung phòng bệnh thì nên làm gì? Online chờ gấp!!!Mở mắt ra thấy Đâm Máy Bay xuất bản ngoại truyện của {Cuồng ngạo tiên ma đồ}: Băng Thu Chi Ái thì nên xử sự ra sao? Online chờ gấp!!!"Đâm Máy Bay!! Tay bút hạng ba nhà ngươi mau đứng lại cho lão tử!!!""Dưa huynh, ngươi vừa nói ra câu nói vô dụng nhất thời đại đấy. Ta không ngu mà đứng lại cho ngươi bắt! Độc giả đang chờ ta!"Cp: Băng Thu, Mạc Thượng,...Warning: Ooc, văn án chỉ mang tính chất lừa tình, thỉnh đừng nên vội tin.DO NOT REPOST WITHOUT PERMISSION!!!…
Chúa Trời - đấng toàn năng tạo dựng nên muôn vàn loài vật trong vũ trụ và trên thế gian này.Chúa có quyền định đoạt mọi thứ, cuộc đời, sinh mạng, mọi thứ đều do Người quyết định.Chúa cao cao tại thượng đưa mắt ngắm nhìn thế gian, nhìn những đứa con của Người, nhìn những cuộc đời mà Người nhân từ ban tặng, nhìn những sinh mạng mà Người tàn nhẫn tước đi, nhìn những sinh linh nhỏ bé bám víu vào hy vọng mỏng manh để rồi rơi xuống địa ngục không đáy.Chao ôi, Người ở trên đó có từng nghĩ về những điều khủng khiếp và đáng sợ mà Người đã giáng xuống nhân loại không?Người đâu có để ý, vì nhân loại chỉ là những con búp bê có sự sống do Người tạo ra mà thôi, Người là đấng sáng tạo, Người có quyền.Chúa Trời không chỉ có một, mà là rất nhiều, nhiều vô kể. Hay chúng ta nên gọi là---- tác giả.Mọi thứ đặt dưới ngòi bút của tác giả đều thuận theo ý của họ.Họ là những vị Chúa Trời đáng kính, cùng với những thế giới, những sinh mạng mà họ tạo ra để chà đạp, thỏa mãn dục vọng của bản thân, một khi đã hết giá trị thì vứt bỏ không thương tiếc.Nhưng...Nếu một ngày, Chúa cũng giống như con người, rơi xuống địa ngục thì sao? Nếu một ngày, Người được nếm trải cảm giác của một vị vua rơi khỏi ngai vàng của mình?Chà, thú vị lắm đây.Hương vị của tuyệt vọng."Ngươi muốn nó sẽ như thế này sao? Không được đâu, số phận đã an bài rồi. Nó mãi mãi chỉ là giấc mơ. Một giấc mơ không bao giờ có khả năng trở thành sự thật."Cp: khôngWarrning: OocDO NOT REPOST WITHOUT PERMISSION!!!…
"Vì anh, cả ngàn lần rồi." Takemichi mỉm cười, tay ôm má Mikey rồi đặt một nụ hôn phớt lờ trên môi anh, đôi mắt trong vắt như trời thu nhìn Mikey.Mikey không nói gì, anh chỉ nhìn Takemichi bằng đôi mắt đen kịt kia. Khóe mắt bỗng đỏ hoe, nước mắt trào trào trực ra."Takemitchy... Takemitchy..."Mikey ôm mặt nức nở từng tiếng vụn vặt liên tục gọi tên người thương."Em đây." Takemichi vẫn thế, cậu vẫn ngồi đó vuốt ve lấy mái tóc người kia.Mikey vùi mặt vào đùi Takemichi, tay vòng qua ôm lấy eo cậu thút thít khóc như đứa trẻ, thi thoảng lại có tiếng nấc cụt."Anh ơi... Em thương anh lắm, em cũng ghét anh nhiều lắm..."Mikey nghe tới đó mà ngừng cả khóc ngước mặt lên nhìn cậu trong khi nước mắt vẫn đọng đầy ở mặt.Takemichi chỉ dịu nở nụ nhưng khuôn mặt lại đẫm nước mắt, Takemichi không dám khóc lớn em vẫn tông giọng đều đó mà nói tiếp."Em không biết nữa, em không biết mình nghĩ gì nữa... Nhưng mà có một thứ rất quan trọng với em, một thứ để em đánh đổi cả mạng sống." "Đó là anh, Manjirou. Anh là tất cả của em, anh hạnh phúc thì em cũng hạnh phúc. Anh đau khổ thì em cũng đau khổ.""Vậy nên, nói em nghe đi, khóc với em nhé. Chỉ một mình Takemichi thấy được vẻ yếu đuối của Manjirou!" Vừa dứt câu thì nước mắt của Takemichi rơi từng hạt trên mặt Mikey. Mikey như ngưng cả thở ghi chọn khoảng khắc này vào mắt mình. Mikey ấy nhé, Mikey thích nhất là mắt của Takemichi lắm. Lúc thì trong veo như trời thu long la long lanh, lúc thì xanh thẳm như mặt biển không chút gợn sóng."Takemitchy nói dối, em là đồ nói dối."…