[Truyện tranh] Phi Đãi Nghiên Tuyết
Mình sẽ dịch tiếp từ chap 150 trở đi, mong mọi người lấy ảnh làm ơn ghi cre giúp mình. Mình cảm ơn.…
Mình sẽ dịch tiếp từ chap 150 trở đi, mong mọi người lấy ảnh làm ơn ghi cre giúp mình. Mình cảm ơn.…
😭😭 #Bỗng một dòng tin nhắn nổi lên trong một sự lo lắng và bâng khuâng của tôi .. Họ said: Thôi mình dừng lại ở đây, bạn bè chơi vui vẻ với nhau được rồi, thấy tụi bạn ít nói chuyện vs TL nên em cũng không thích . Tôi đọc xong dòng tin nhắn cả một vùng trời quanh tôi dường như chúng đang sập đổ và tôi cảm thấy mình quá vô dụng ... Cổ tôi nghẹn ắng lại một cách rất lạ ... Những hạt nước mắt đang đọng ở khóe mắt dần dần chảy xuống ... Nó chảy rất chậm dường như đấy là sự tiếc nuối của tôi ... Tôi vừa nt cho họ vừa khóc .... Sau một lúc họ said: T vẫn ở bên m mà, nhưng với tư cách bạn bè thì t nghĩ t sẽ giúp được cho m nhiều hơn .... Tôi khóc không phải là tôi yếu đuối mà là do tôi quá tiếc nuối và tôi không hợp vs họ nên nước mắt tôi cứ chảy dần dần rất nhiều ... Ở nơi xa chắc họ bây h đang vui lắm .... Tôi hy vọng họ sẽ sống thật tốt như ngày ban đầu tôi gặp được họ -)))) 😭😭 Đổ mưa 😭😭…
tác giả: khúc tình huyền huyễn Ma quáy, tam sinh tam kiếp, tình yêu giữa người và Ma ,thần tiên dị giới OE, Be, se, He lạnh lùng lãnh khốc chung tình công , chung tình ôn nhu thụ 1- Chỉ vì phạm điều cấm kị của thiên giới ,Vương mẫu nương nương nổi giận đầy hai người xuống trần gian chịu khổ sở và chia li tam kiếp không được ở bên nhau, nhưng tưởng sau bao điều cay đắng sẽ được ở bên nhau nhưng không họ cứ Đi qua đời nhau mai một người vì chờ đợi mà đồng ý làm Vô Thường dân bao kiếp người qua Bến bờ hạnh phúc và tội nỗi, một người vì tìm kiếm một người mà bỏ nỡ một người gặp nhau nhớ nhau cũng hóa hư không một tình yêu của loài hoa bỉ ngạn, ngàn năm hoa nở ngàn năm hoa tàn, đời đời hoa bỏ nỡ lá , liệu sau bao nhiêu chia cách họ có chở về bên nhau không , Vương mẫu nương nương có cảm động vì tấm chân tình của hai người không, đón đọc tam sinh tam kiếp nhénvc : Bạch Dân Sinh x Lăng Vô Thường…
Thể loại: giả tưởng, ngược, thịt, (HE hay BE là do tui quyết định.)"Nếu như anh nói em đừng đi nữa, thì em có ở lại không?"Vân Trịnh, hắn vốn dĩ là một người máy không có cảm xúc. À không phải, là đáng ra không nên có cảm xúc.Từ rất lâu trước đây, hắn là một thí nghiệm thất bại của một nhóm nghiên cứu với hy vọng sẽ giúp ích được con người trong chiến tranh và thói quen hàng ngày như một người bạn trung thành của con người.Nhưng họ chẳng thể ngờ tới chỉ sau một lần khởi động phần mềm hắn đã tắt nguồn hoàn toàn và dường như không có cách nào để hắn tỉnh dậy 1 lần nữa.Khoảng thời gian các nhà nghiên cứu cố sửa chữa hắn, họ không ngừng lẩm bẩm rằng.."Thứ vô dụng này, sửa cái gì nữa chứ?""Vứt đi luôn cho rồi."Đến cuối cùng hắn vẫn bị bỏ rơi tại trụ sở thí nghiệm trong rừng, thật đáng thương làm sao.…