"Thế nào? Đem được người về đây chưa?""Xin thứ lỗi cho thuộc hạ...""Muốn chết phải không?"/Con mèo nhỏ, em định để tôi tự thân bắt về?/"Đến bắt ta à? Có khả năng sao?""Quay về nói với vị đại nhân nhà ngươi rằng ngài ấy vất vả rồi nhé!"/Không một ai có thể bắt tôi, kể cả có là chúa sơn lâm./Idea: @evewintah (tiktok)Start: 22/08/2022…
Author: MianZhouLink fic gốc: https://archive.transformativeworks.org/works/45560215?view_adult=trueDịch: ApplePieTóm tắt:Đôi khi, ngắm nhìn những dòng suối uốn lượn, quanh co của Liyue, Tartaglia bỗng nhớ nhung những dòng sông hùng vĩ của quê hương mình. Quả thật, đất đai định hình con người. Trái với Snezhnaya lạnh căm, nơi con người thinh lặng và trầm mặc như dòng sông mẹ thì người dân Liyue, ngay cả khi bị chỉ trích, chịu thiệt thòi, vẫn khoác lên mình vẻ ngoài dịu dàng, mềm mại, giống như những dòng suối hiền hòa, uốn lượn của họ.…
Ừm đây chỉ là truyện ngẫu hứng của mình thôi mình nghĩ ra cái này trong lúc đi ngủ.Nếu như có thời gian thì mình sẽ ra một bảng hoàn thiện hơn.Đây là truyện đầu tiên của mình có gì sai sót mong các bạn bỏ qua…
Còn duyên ắt sẽ gặp lại ___________Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến tính cách đời thực của nhân vật. Không chuyển ver dưới mọi hình thức…
Một người lớn lên giữa nhung lụa nhưng trái tim lạnh lẽo như tường đá - có cha, có mẹ, nhưng chưa từng được gọi là "con yêu"; sống trong căn nhà to như biệt phủ, mà cô đơn đến độ nghe tiếng mình thở cũng thấy thừa thãi.Một người khác, bị mẹ bỏ lại trước cổng nhà thờ khi còn đỏ hỏn, lớn lên nhờ những bàn tay sơ chắp vá tình thương. Không ai gọi cô là "con", nhưng cô vẫn học cách cười, học cách sống tử tế với đời, dù từng bữa ăn cũng phải đổi bằng mồ hôiHai cô gái. Hai thế giới. Một người có tất cả nhưng rỗng ruột. Một người trắng tay nhưng biết yêu đời.Và khi họ gặp nhau, nỗi buồn của người này soi gương thấy chính mình trong nỗi thiếu của người kia - chỉ khác là, một bên quen gào thét trong im lặng, còn bên kia, biết cách hát ru cả nỗi đau…
Liệu những bức thư tôi gửi người đã được đọc lấy một lần chưa?____________ "Thư còn đây nhưng người nhận thì chẳng còn"____________Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến tính cách đời thực của nhân vật. Không chuyển ver dưới mọi hình thức…
Thể loại:Ôn nhu công x Dâm đãng biến thái khùng điên thụ.Rivew: Hạ Kỳ là một tổng công cho đến khi gặp người đàng ông của đời mình. Nhưng ông trời ghen ghét nhận hồng nhan, đột nhiên một cô thanh mai từ thuở xa lơ xa lắc nào nhảy ra đòi kết hôn với y....Ôi lạy chuối trên cây....Lý tiểu thư, tôi lạy cô, để cho tôi với chồng tôi yên....…
Chuyện gì xảy ra khi những con mồi muốn trở thành thợ săn còn những kẻ đi săn giả vờ làm con mồi. Có 3 couples chính (và trò chơi của họ ở trường đại học):Khao-First; Joong-Dunk; Pond-PhuwinCp phụ: JimmySea ; NetJames ; PerthChimonAuthor: Loveworld135…
Chương Hạo muốn có con, ý nghĩ mơ hồ như bao người trẻ lứa đôi mươi khác - phẩy tay khi nói mấy câu như: "Tất nhiên rồi, tụi nhỏ dễ cưng mà. Có lẽ là sau này đi."Nhưng con trẻ như xa khỏi tầm tay khi anh trở thành idol. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ hối hận vì đánh đổi điều đó.Cho đến khi, anh thấy Sung Hanbin cùng với một đứa bé ba tuổi.Hay là: Chương Hạo trông thấy tương lai mà anh chẳng bao giờ dám tưởng tượng đến diễn ra ngay trước mắt mình.-------BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢNguồn: https://archiveofourown.org/works/48754036Tác giả: allindans (sonnyangel)Tác giả không để rõ tag nên Binhao hay Haobin là tùy vào cảm nhận mọi người nhé. Mình để tiêu đề theo tên chemistry của chính chủ đặt nha…