Hoà
Hạ Huyền quay đầu, ánh mắt đẫm lệ, một chút sợ hãi, nhưng lại pha lẫn sự kiên quyết. Cô nói, giọng khẽ đến mức gần như chìm vào khoảng không ồn ào:"Tớ và cậu như hai ngôi sao lạc lõng trong vũ trụ mênh mông, tuy mờ nhạt, nhưng vẫn luôn chiếu sáng cho nhau trong đêm tối."Đêm lễ hội pháo hoa bao phủ toàn bộ bầu trời, từng chùm sáng lấp lánh rực rỡ, kéo dài trong không gian như những lời thì thầm của thời gian. Hạ Huyền và Dương khải Thiên đứng bên nhau, đôi mắt họ ngước lên nhìn từng đợt pháo hoa nổ tung, phản chiếu những sắc màu lên làn nước biển đen mênh mông phía dưới.Giữa những tiếng nổ lớn vang vọng, chỉ có tiếng thở nhẹ của họ, như một sự đồng điệu trong khoảnh khắc này. trong ánh sáng pháo hoa cuối cùng rực rỡ, họ cùng bước xuống bờ biển, không quay đầu lại. Làn nước đen sâu thẳm đón lấy họ như một vòng tay, và tất cả những gì họ có thể làm là cùng nhau chìm vào trong, để tình yêu này được giải thoát khỏi những ràng buộc của hiện thực.Ánh sáng từ những quả pháo hoa cuối cùng phản chiếu trên mặt nước, như những ký ức đã qua, như những gì họ đã từng yêu và đã mất, nhưng cũng như một lời hứa - rằng dù họ có mất đi mọi thứ, tình yêu này vẫn sẽ mãi tồn tại, trong những vệt sáng cuối cùng của bầu trời đêm.…