Asisu Ta Làm Chủ 6
Vô tình gặp gỡ rồi mang theo nhiều mộng mơ…
Vô tình gặp gỡ rồi mang theo nhiều mộng mơ…
Tác giả : A Mãn Hảo ĐiềnDịch / Edit : Trọng CaoChó ở đây đích xác chỉ người.[ đây chỉ là mình đăng để có thể đọc off, chưa có sự xin phép người dịch / edit. Nếu chính chủ có thấy thì cho mình xin lỗi và sẵn sàng ngừng đăng tải. Chân thành cảm ơn ]…
Textfic! Các bé "báo" nhà sông tung hoành mạng xã hội?!…
Về Drizella sau khi chị ruột của nàng qua đời…
_ NHAC Tái Bản_ Asisu x Ragashu (2) 3P đầu đọc ở @scxxwb…
Chương 2 : Kim Vân Kiều Truyện của Series Đồng Nhân Đọc Chương 1 : Tấm Cám ở @scxxwb…
dịch chui , xin đừng đem đi đâu hết…
Chào mừng các cậu đến với động các anh nhà Chống Đạn 💕…
30 ngày thử thách cùng otp Sắp đến Tết rồi làm cái gì vui vui chứ nhỉ Owo…
một tình yêu nhẹ nhàng, ngọt ngào, thật đơn giản nhưng khiến người ta phải ngưỡng mộ, cô gái tăm tối ấy cần một tình yêu như thế....để cứu rỗi cuộc sống đau buồn nàyauthor : @wan…
Có thể chửi tục đó mấy nàngDo ta lười tìm nên các chế có thể tìm cho ta được k???…
Rảnh nên viết,nhiều plot…
cause i know how to make a devil cry.vài mẩu chuyện kinh dị.since 04092018.written by @whynotbanana_do not reup.…
Chuyện con chó biết đeo cà vạt, con mèo bảo tôi cứ đặt tên vậy đi. Tôi không biết nữa, nhưng đây là câu chuyện về hai đứa nó.-----------------Matsuno Chifuyu cho rằng cấp trên của gã là một con mèo, khó chiều, hay cau có xù lông lên, nhưng gã rất vui lòng được chăm sóc cho cậu.Con mèo, à không, cấp trên của Chifuyu lại ghét cay ghét đắng một con chó, hoặc gọi cách khác là Kisaki Tetta, về điểm này thì Chifuyu hoàn toàn đồng ý.Kisaki Tetta, đúng là sống rất chó thật, và chó với mèo thì ghét nhau ghê gớm.…
Sáng sớm, mặt trời lên như mọi ngày. Như mọi khi, Takemichi giờ này vẫn còn cuộn tròn trong chăn say giấc, phải mãi cho đến khi bị mẹ cậu gọi dậy, Takemichi mới mơ màng tỉnh. "Con dậy đây ạ..."Cậu lờ đờ uể oải nói, và tất nhiên, hai mắt cậu vẫn cứ díp lại. Ấy là cho đến khi một lời của mẹ cậu lọt đến tai, trước khi cậu ngủ quên mất. "Dậy đi, con có thư từ bạn nào đó ấy."Sau câu nói đó, Takemichi bừng tỉnh. Cậu vọt xuống giường và chạy xuống nhà với tốc độ nhanh nhất có thể của mình.Cậu hỏi: "Đâu hả mẹ?"________________Des bìa: Yuiki WatameTriển từ plot của page AllTakemichi - Mặt Trời Nhỏ Soi Sáng Màn Đêm.…
"Shinichirou-kun, bình minh kìa!"Shinichirou vẫn còn hơi ngái ngủ, nghe nói vậy liền ngẩng đầu lên nhìn. Mặt Trời, dù chưa nhô lên hoàn toàn nhưng vẫn đủ rạng rỡ để làm gã chói mắt, tỉnh cả ngủ. Takemichi thấy gã vội đưa tay còn lại lên che mắt thì bật cười. "Anh thấy rồi." - Shinichirou nói, gã tranh thủ lúc Takemichi không để ý mà lén nắm tay cậu chặt hơn. "Đừng có cười anh chứ."Takemichi nheo mắt, cậu thả chậm bước chân, cuối cùng lại để Shinichirou kéo tay đi. "Anh tỉnh ngủ rồi ạ?" "Ừ." - Gã đáp. "Anh nhớ ra anh có chuyện muốn nói với em."Takemichi tự hỏi đó là gì, nhưng cậu không cần hỏi lại, Shinichirou đã dừng bước. Gã quay đầu, nắm lấy hai tay cậu bằng cả hai tay gã. "Đây là một lời hứa. Anh sẽ chỉ học ba năm, rồi về anh sẽ cưới em." "Em sẽ lấy anh chứ?"Takemichi ngây ra nhìn gã. Shinichirou đang vô cùng nghiêm túc, chờ đợi câu trả lời từ cậu. "Vâng." - Cậu đáp, chậm rãi, cùng với một nụ cười dịu dàng. "Ba năm nữa nhé, Shinichirou-kun."_______________________Tác giả: HynorieosNgày đăng: 29/9/2022…
Cuộc hành trình theo chân cô gái trẻ đi kẻ đã hại chết cha mẹ với kí ức kinh hoàng ngày thơ bé vẫn khiến cô ám ảnh từng ngày . Trên con đường ấy, với tài nghệ và lòng nhân từ của cô đã cứu giúp biết bao con người khốn khổ thoát khỏi thế lực tâm linh tà ác…
Tên Hán Việt Của Những Thành Viên Trong Từng Nhóm Nhạc Hàn Tớ Biết…
"Mày láo nhỉ? Ai chống lưng cho mày mà mày láo vậy?""Thằng Trần Đăng Dương này đây. Sao? Mày có ý kiến gì với em Quang Anh của tao à?"…
- Tác giả: CaptainSaint212 ( https://www.wattpad.com/user/CaptainSaint212 ) - Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả - Bản dịch chỉ upload trên wattpad này và KHÔNG chấp nhận reup dưới mọi hình thức. - Bản gốc tác giả vẫn chưa hoàn thành và nếu có chương mới thì mình sẽ update đầy đủ__________________Quá khứ của Ae là một nỗi đau, nỗi đau ấy kéo dài theo năm tháng, khiến anh chẳng còn có thể mỉm cười, mọi ngày của anh trôi qua trong trống rỗng. Thế rồi anh gặp Pete...…