Tác giả: JuneThể loại: ngôn tình, hiện đại, ngượcNguồn: Inovel, vietwriter.comGiới thiệu:Kỳ Thiệu Xuyên là cái gai trong lòng Hổ Tình... ... Ngày hôm đó, cái gai ấy đã găm sâu vào trái tim cô,Khi con tim rỉ máu, cô đã mất hết khả năng yêu một người. Nhưng dù thời gian có quay trở lại, có lẽ Hổ Tình vẫn sẽ như vậy…
Tác giả: ZoeThể loại: ngôn tình, hiện đại, ngượcNguồn: Inovel, vietwriter.comTrích đoạn:Đêm khuya mờ mịt, trên biển, một chiếc du thuyền hai tầng xa hoa đang diễn ra thịnh yến, xa hoa phung phí, âm thanh phóng đãng không ngớt bên tai.Hứa Vỹ Lương vác bụng bầu tám tháng đi giữa ánh mắt khinh thường và châm biếm của mọi người. "Chà chà, sắp sinh rồi vẫn còn mò đến đây kiếm tiền? Cũng không thèm để ý nơi này là nơi nào, không sợ rằng những người kia chơi đùa đến nỗi...…
Relationship: Kim Namjoon | Rap Monster / Kim Seokjin | JinCharacters: Kim Namjoon | Rap Monster, Kim Seokjin | Jin, Kim Jisoo (BLACKPINK), Lee Jaehwan | KenAdditional Tags: Mild Language, Mild Sexual Contentwriter!namjoon, Banker!SeokjinLink gốc: archiveofourown(.)org/works/14904624 - các bạn vào leave kudos cho bạn í nhaTác giả: choihahyun - archiveofourown(.)org/users/choihahyun/pseuds/choihahyunTwitter của tác giả: @jinssundae https://imgur.com/a/jRdiotLBản dịch đã được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng hoan hỉ trùm chăn đọc và không đem đi nơi khác.…
Thể loại: ngôn tình, hiện đạiNguồn: vietwriter, inovelĐường Tiểu Nhiễm nói: " Chấp niệm của em quá lớn rồi, nếu em cứ sống mà không thể ôm lấy anh, em sẽ phát điên mất thôi". Mỗi người ai cũng điều có một quan niệm của riêng mình, quan niệm của Đường Tiểu Nhiễm thực ra chính là Thẩm Mộ Diễn. Đường Tiểu Nhiễm quá cố chấp, cố chấp đến mức biến thành chấp niệm. Mà chấp niệm này lại làm tổn thương người khác, làm tổn thương chính mình.....Thẩm Mộ Diễn nói: Người đàn bà ấy chết rồi thì tốt, nào, chúng ta cùng đi uống một ly chúc mừng. Khi đã thấm say, anh đột nhiên lại hỏi: Có phải tôi đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng không?. "Đúng, anh đã đánh mất một kẻ ngốc nghếch duy nhất trên thế giới này chỉ vì anh là Thẩm Mộ Diễn mà yêu anh!"…
Tôi là Sarah Simon, 14 tuổi, là một con nhỏ cực kì ngố và cực kì lập dị. Tôi ghét tất cả mọi thứ trừ gia đình và những quyển sách. Ở trường, tôi chỉ có một đứa bạn thân duy nhất và nó cũng lập dị y như tôi - Caroline Jones. Cuộc sống của tôi cũng bình thường như cuộc sống của bao đứa con gái ở tuổi dậy thì khác trên đời, cho đến một hôm, tôi tình cờ phát hiện ra được một bí mật làm thay đổi mọi thứ...…
Một cô gái tên Khả Như xinh đẹp, ngoan hiền, học giỏi. Vì không muốn phải lấy chồng sớm nên nó phải chấp nhận bản hợp đồng do ba nó đưa, trong đó có điều kiện rõ ràng nếu nó có thể sống ở ngoài khi không có sự chăm sóc của bố mẹ và đặc biệt là phải sống với thân phận là con trai. Nó đã được ba sắp sếp hết mọi thủ tục để nhập học vào một trường nam sinh. Nó cũng rất miến cưỡng phải chấp nhận. Nhưng trong khoảng thời gian đó thì nó đã được 2 anh chàng hotboy của trường để ý. Từ đó mọi chuyện sẽ sảy ra như thế nào? Mong các bạn đọc truyện và cho mình lời nhận xét nhé. Thank…
Tên: The Cassandra MetaphorTác giả: writersagainstwritersblockNguồn: https://archiveofourown.org/works/58462282/chapters/148923130Bản tóm tắt:Qua cảnh tàn sát, một bóng người xuất hiện, cô ta dường như di chuyển qua các xác chết thay vì bước lên trên chúng. Ngay cả khi đứng ở đâu đó cao khoảng bảy hoặc tám feet, cô ta vẫn quá giống người để có thể là kẻ thù, chúng đã từ bỏ trò chơi khăm loài người từ lâu. Cô ta mặc một chiếc áo choàng dường như tan biến và đan lại với nhau như những sợi khói, những sợi mỏng như màu xám của một bình minh mới. Dưới mũ trùm đầu, anh chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt của cô ta, bầu trời xanh mây, đồng tử và ánh mắt không bao giờ kết thúc.Cô dừng lại trước mặt anh, mắt họ chạm nhau qua những giọt nước mắt của anh. Không có sự đồng cảm trong ánh mắt của cô, chỉ có nỗi đau khổ của chính anh phản chiếu lại anh, mặc dù bàn tay cô nhẹ như một làn gió nhẹ khi cô nâng cằm anh lên."Làm ơn," Dick nói, mặc dù anh không biết mình đang yêu cầu điều gì: thả tự do, lòng thương xót, cái chết."Bạn mong muốn được quay trở lại.""Đúng.""Để có một kết quả khác."Dick gần như nghẹn lời khi nói đến từ "có"."Tôi có thể làm được. Tôi có thể ban cho anh món quà tiên tri, nhưng tôi cảnh báo anh, nó đi kèm với sự hy sinh lớn lao như bất kỳ ai khác được ban tặng nó." Dick Grayson có thể không thể thay đổi mọi thứ, nhưng trời ơi, anh ấy sẽ cố gắng.…
For Tako, Kato and Ako, as I often call them... And #JustWriteIt , #LGBTQ and #30_day_writingchallenge ....Pairing: Tako/Kato, Kato/TakoAuthor: Vô Thần Kanna, not as a part of GTT, just as a normal authorGenres: Fanfiction(?), BL, Songfic, Hurt-Comfort, Mafia,...Fandom: Chẳng rõ... Lần nữa, là "Gia tộc Mafia" của Alice_Kirkland20 hay là "Demondel" của JohnDagger nhỉ? Mà cũng là một phần nào đó thôi, phần còn lại là do yêu quý Takotori, Katori và Ako hàng thật giá thật.Disclaimer: Người thật, việc không có thật, và Kanna đây không sở hữu ai cả nên làm ơn hãy hạ dao và hạ quả lựu đạn xuống...Rating: PG-13. Vâng, đừng ngạc nhiên thế, hay viết đen tối chết chóc, máu me be bét tùm lum không có nghĩa là không thể viết một cái PG-13.Author's note: Muốn viết cái gì đó, rất thích bài hát này, đúng vào khi thấy hai người hường phấn quá... Xin lỗi đã lôi hai người ra thử nghiệm nha, cứ tung hường làm chi, lại còn bảo em "thử viết hường" à!~ Lần này cho tung hường kiểu mới ((fnaah1hni1m5)) nhé, nhớ cho cái nhận xét!~Summary: Nếu có một ngày nào tới đó, xin hãy gửi lời hỏi thăm của tôi đến người...Người đã từng là tình yêu đích thực của đời tôi...…
Tác giả: LisaThể loại: ngôn tình, hiện đại, sủng ngọtNguồn: Inovel, vietwriter.comGiới thiệu:Một âm mưu được dày công sắp đặt, cô trở thành một người đàn bà dâm đãng, lẳng lơ trong mắt anh, anh hủy bỏ hôn nhân của họ, mưu sát con của cô, quay lưng ôm ấp người đàn bà cô căm hận nhất bước vào lễ đường...…
Adriana Anders là một cô gái tuổi teen, cô luôn lạc quan yêu đời. Bỗng một ngày, cô ngã, và từ đó cô đã mắc căn bệnh thoái hóa tiểu não. Cô yếu đuối, mệt mỏi và chán nản nhưng nhờ sự động viên của tất cả mọi người, cô đã đứng lên chống lại bệnh tật. Nhưng khi không còn có thể làm được điều gì nữa, cô ra đi, và để lại cho mọi người trang thư muộn màng. Nhờ có cô, các bệnh nhân khác đã có thêm một niềm hy vọng vào cuộc đời và đấu tranh chống lại bệnh tật. "Liệu mình còn có thể... thở được không?" "Liệu mình còn có thể... bước đi trên đôi chân của mình?" "Cuộc sống đó, tựa như khoảnh khắc... nhưng mỗi giây trôi qua, được sống bên gia đình, bạn bè, điều đó là quá đủ đối với mình..." "Mình... một lần nữa... muốn sống thêm một khoảnh khắc nữa."…
Em quay đầu nhìn lại con đường đã qua, lại thấy đâu đâu cũng là anh. Em thích anh nhiều như thế, ở bên anh lâu như thế, nên cũng sẽ phải cần rất nhiều thời gian để quên đi.…