"Không được động vào bố mẹ và em tôi"Một cô bé 6 tuổi phải chứng kiến cảnh bố mẹ mình bị giết và đứa em gái bị Vampire bắt đi mà không thể làm gì. Nỗi đau đó đã làm cho cô căm ghét Vampire cho đến khi gặp anh- người con trai đã làm thay đổi suy nghĩ trong cô.....…
An và Lan là đôi bạn thân thiết từ thuở nhỏ, lớn lên cùng nhau với những kỷ niệm trong trẻo dưới mái trường cấp ba. Khi bước vào năm học mới, mối quan hệ của họ dần thay đổi bởi những người bạn mới, những bí mật cũ bị khơi lại, và những cảm xúc khó gọi tên.Giữa những hiểu lầm, thử thách và cả những khoảnh khắc tưởng chừng đánh mất nhau, An và Lan học cách trưởng thành - không chỉ là biết tha thứ cho người khác, mà còn biết thấu hiểu chính mình.Truyện là hành trình lấp lánh của tình bạn tri kỷ, nơi mỗi ký ức, mỗi cái nắm tay, mỗi lần giận dỗi hay khóc cười - đều trở thành ánh sao không tắt trong bầu trời thanh xuân của họ…
GIẢ VỜ NGOAN NGOÃNTác giả: Tán Đa ĐaThể loại: Đam mẽo, tương lai, ngọt ngào, khoa học viễn tưởng, HE.*Giới thiệu:Tôi là một Omega cấp SSS, nói cách khác thì một mình tôi chấp cả chục Alpha.Pheromone của tôi đủ sức đánh gục cả đám.Nhưng hình như chồng chưa cưới của tôi chỉ khoái mấy em Omega thơm tho mềm mại mà thôi.Thế là tôi đành giả vờ yếu đuối vô dụng, ngày nào cũng quấn lấy anh ấy, gọi chồng ơi chồng à, rồi đòi hun, đòi ôm, phải vỗ về mới chịu ngủ cơ.Để lúc nào cũng được ở bên anh ấy, tôi quyết định thi vào Học viện quân sự toàn Alpha đó.Trong bài kiểm tra phân lớp vào ngày đầu tiên nhập học, tôi nghe thấy mấy thằng khốn nói xấu chồng tôi, thế là tôi nổi điên xé tan tành bộ cơ giáp, đánh cho chúng nó bầm dập mặt mày, bò lê lết không dậy nổi.Liếc mắt thấy chồng tôi đến, tôi vội vàng khuỵ chân ngồi phịch xuống đất, rồi mách anh: "Chồng ơi, bọn họ bắt nạt em kìa!""Chồng à, ôm em một cái đi ~"*CÒN TIẾP*QC: (Truyện chưa được beta nên sẽ có sai sót, vui lòng góp ý nhỏ nhẹ cho tui nhe 🙆♀️)*#onhocuagio_doanvanbl#anlaukhum_doanvanbl#onhocuagio_giavongoanngoan#anlaukhum_giavongoanngoan…
Ngay từ lần đầu gặp mặt anh đã lập tức có ấn tượng với cô. Không phải vì cô xinh đẹp càng không phải vì cô đáng yêu. Mà vì cô độc miệng một cô gái mà khi bị bắt cóc vẫn còn tâm trạng để chửi. "Này có giỏi thì ra solo với bà mày giở cái trò bắt cóc làm gì?"Ngay từ lần đầu gặp mặt cô đã có một loại cảm giác ghét bỏ anh. Vừa gặp đầu cô liền nảy ra "Kẻ này nhìn như biến thái.""Mẹ kiếp tâm lý của tên này chắc chắn có vấn đề!"Anh bắt cô lại xem cô như một trò vui mới lạ. Cuối cùng anh lại hối hận vì đã đụng đến giới hạn của cô."Xin lỗi? Anh không tự thấy nực cười hả? Anh nghĩ xin lỗi rồi tôi sẽ thế nào? Yêu anh? Hay cho anh một cơ hội? Anh thật sự cho rằng tôi sẽ yêu người nhốt tôi? ".(Chỉ là một câu chuyện ngắn mà tác giả tùy ý viết nên còn rất nhiều sai sót. Tác giả cảnh báo trước là truyện sẽ không dài đâu đấy.)…
Bìa: design by @-0jery @Trahoiquan06Chu Loan Vũ chỉ là một sinh viên bình thường,có vài việc làm thêm và một cuộc sống bình thường như bao người khác,cho đến ngày sinh nhật 18 tuổi,mọi chuyện xung quanh cô dường như đã bắt đầu thay đổiNhững điều bí ẩn đột nhiên diễn ra,cả những giấc mơ cũng trở lên kỳ lạ hơn, chúng rất chân thực, kéo cô sa vào sự mơ hồ và tò mò không cách nào thoát ra được,cô phát hiện ra bản thân mình khác người,hay nói cách khác...có thể còn không thuộc về thế giới này...Cô gặp phải nhiều khó khăn hơn trước, có người ra đi và cũng có người ở lại,cô tình cờ quen biết một chàng trai,và trong âm thầm,anh đã giúp đỡ cô rất nhiều việc"Dương Ngọc,tại sao lại giúp tôi?""Chúng ta gặp nhau,vốn là duyên phận định sẵn." Chàng trai nở nụ cười sáng lạn như viên ngọc quý giá nhất tỏa ánh sáng lấp lánh ra bốn phía:"Giấc mơ của em, vốn là cơ duyên sớm muộn gì cũng xảy ra,dù xấu hay tốt,may mắn hay nguy hiểm,trên thế gian bao la này,hãy nhớ rằng,khi em ngồi trong một góc tối và nghĩ mình chỉ còn một mình,tôi vẫn sẽ luôn theo sau bảo vệ em""Em là bong bóng trong suốt,luôn vươn mình bay về bầu trời xanh cao vời vợi,mang theo ước mơ và hy vọng,còn tôi là ánh sáng phản chiếu bảy sắc trên bong bóng,mãi mãi bên cạnh,mãi mãi đem đến cho em sự ấm áp,em từng chịu quá nhiều đau khổ rồi,để công bằng,lần này hãy để tôi gánh vác mọi thứ đi""Tôi không cần em nhớ ra,cũng không cần em thấy tôi,hãy sống thật vui vẻ,cùng bản nhạc vĩnh hằng này,xinh đẹp và rạng ngời như thế"…
Minh Hà nổi tiếng là người cực kỳ cao ngạo và không bao giờ chịu khuất phục trước những cám dỗ trong giới giải trí đầy rẫy khắc nghiệt, thị phi. Điều này càng làm cho cô trở thành mục tiêu chiếm hữu hàng đầu của những lão đại gia háo sắc. Khi Minh Hà thẳng thừng thách thức Trần Đại Lợi, một vị đại gia trung niên đang đe doạ sẽ hạ bệ danh tiếng của cô nếu cô không đồng ý ngủ với lão, thì một người đàn ông nửa quen thuộc nửa xa lạ xuất hiện. Trong lúc bị cơn đau dạ dày làm cho choáng váng, Minh Hà vội nắm lấy tay anh ta, cất giọng thều thào: "Anh đến đón em sao? Mình đi thôi anh!"Ngay một khắc sau đó, Minh Hà không còn đứng vững được nữa. Cô khuỵu chân đổ người.Người vừa đến kịp lúc đỡ lấy cô, cơ thể cô giờ đây đang nằm gọn trong lòng anh ta.Minh Hà gắng gượng ngước nhìn, ánh mắt của cả hai giao nhau. Gọng kính của anh loé lên một điểm sáng lấp lánh. Đầu mày cô vô thức chau lại."Chết cụ nó rồi!"Hình như cô đã nhận nhầm người..Để nhấn chìm được một ngôi sao thực lực như Minh Hà với những thủ đoạn tầm thường như ném đá giấu tay, vu oan giá hoạ e rằng là không đủ công hiệu. Vì vậy ả đã chọn giao dịch với thế giới vô hình, sử dụng những bùa ngãi chú thuật tàn độc nhất để trù ếm lên người Minh Hà cũng như người đàn ông mà cô yêu. Ả phải giành được hào quang rực rỡ từ Minh Hà, và cả vị chủ tịch tuấn tú, phi phàm kia nữa..Những địa điểm, nhân vật, sự việc trong truyện đều là hư cấu và không có thật. Nếu có chi tiết giống đời thật chỉ là sự trùng hợp ngẫu nh…
Đây không phải truyện theo mạch, chỉ đơn giải là những câu chuyện nho nhỏ có vui có buồn. Và vì không có mạch nên không biết khi nào đăng và bao nhiêu chương.Tất cả truyện mình đăng đều là mình viết, xin đừng đem em bé của mình đi!!!!…
Một lúc sau đó, Diệp Nhã Tịnh trầm ổn nói, "Nghĩa Kiện, anh có nhớ em từng nói gì với anh không?."Nói xong cô quay lại nhìn anh, thấy anh đã yên vị ngồi trên giường đang ngước mắt sang nhìn cô. Cô cười, nói, "Em từng nói em là Diệp Nhã Tịnh, xin anh đừng quên tên em cơ mà. Huh?."Câu nói có mười phần sự chua xót của bản thân, thêm vào đó còn có chút căm phẫn. Anh nhìn cô nói, "Anh chưa từng quên điều đó."…
Tuyển tập truyện ngắn "Những ánh sao đêm" là những câu chuyện nhỏ tôi chợt nghĩ ra khi về đêm, mỗi lúc nhìn ra ngoài cửa sổ trầm ngâm nhìn ngắm ánh đèn đường một góc thành phố , hoặc những khi ngẩng đầu nhìn ánh sao rải rác trên bầu trời. Có những chuyện xảy ra xung quanh tôi, cũng có những câu chuyện giả tưởng tôi đặt bản thân mình vào đó.…