Choi Seungcheol tốt nghiệp đại học Seoul, vùi đầu vào công trình nghiên cứu khoa học rồi nói mớ. Wonwoo là bạn cùng tổ với anh, bảo anh vô bệnh viện cho nó nhờ.Seungcheol gặp Jihoon ở bệnh viện. Theo lời Wonwoo, Jihoon cục tính và đanh đá, đừng chọc giận nó, mà Seungcheol chỉ thấy Jihoon đáng yêu và dễ thương thôi.Seungcheol bị bệnh mọt sách.Chàng mọt sách khoa học si mê người bác sĩ.Si mê người bác sĩ đanh đá..Sẽ có phần 2, và là H. Cảm ơn mọi người đã đọc…
Vincent cắt tai, đến giờ vẫn chẳng ai dám chắc chắn lý do là gì. Nhưng có người vẫn bảo, Vincent chỉ cần một tai để lắng nghe thế giới, còn chiếc tai kia, ông gửi vào trong hội họa, để nghe thấy màu xanh tươi, màu xanh của xứ Prusse, và tất cả màu vàng, từ màu da cam đến màu vàng vỏ chanh, màu son và màu kẽm. Mà có lẽ đúng là như thế, vì thế giới này quá bận rộn để giải thích lòng mình, không ai còn muốn bỏ thời gian để giãi bày bản thân, thì dù đôi tai ấy còn nguyên vẹn cũng chẳng nghe được điều gì.[Ratatôuille]AU Monochromacy x Synesthesia (Bệnh mù màu và Hội chứng cảm giác kèm, hay tình yêu giữa anh họa sĩ chán đời và em nhà văn cục súc )…
Châu văn: "không được... "(。>﹏<。)Tiêu châu :" nhanh lên đi...ông mà còn không đi anh ba đi mất bây giờ, hôm qua tôi phải nháo cả đêm mới mang được anh ấy đến đây đó "( ・∀・)Châu văn : "nhưng mà.. nhưng mà... "(。>﹏<。)Tiêu châu :"không nhưng nhị gì hết mau đi.. mau đi.. "(๑•̀ㅂ•́)و✧đẩy Châu văn về phía tiêu hy thần tiêu châu nháy nháy mắt Tiêu châu :"cố lên.. chị dâu "(^_-)-☆Châu văn mặt đỏ bừng, người đang đứng trước mặt cậu là người cậu yêu thầm suốt sáu năm nhưng chỉ dám đứng nhìn từ xa, cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào anh cậu lắp bắp Châu văn:"thần ...thần thiếu "Tiêu hy thần nhìn châu văn anh không biết cậu nhóc đang đứng trước mặt mình là ai nhưng thấy biểu cảm trên mặt cậu khóe môi bất giác câu lên anh nghĩ -đúng là một cậu nhóc thú vị ^_^Tiêu hy thần :"cậu là "Châu văn :"e..m...e.. m em là bạn học của Tiêu châu "(*>_<*)ノTiêu hy thần :" thì ra là bạn học của con bé, vậy , cậu nhóc đáng yêu nói cho tôi biết tên của cậu được không "(^^)/Châu văn :"dạ em tên châu văn "Tiêu hy thần :" thậy là một cái tên hay"tim châu văn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực tai cậu bất giác phiếm hồng trong lòng cậu thầm tự nhủ -nói chuyện với đại thần thật quá hại sức khỏe mà Châu văn đưa tay lên ngực cản lại nhịp đập của trái tim đang nhảy bang bang Châu văn :" dạ.. tiêu châu đang đợi ,em xin phép đi trước ạ "nhìn cậu nhóc đang chạy đi tiêu hy thần hạ giọng tiêu hy thần :"thật đáng yêu "(*^^*)còn ở một góc nào đó Tiêu châu :"ông đúng là không có tiền đồ, lề mề như vậy khi nào mới…
Mình không tìm thấy trên wattpad này ai lập Confessions về TFBOYS cả, nên mình muốn lập để mọi người có thể nói chuyện với nhau.Confessions này được lập ra để mọi người có thể bày tỏ cảm xúc về các tác phẩm của nhà TFBOYS, tìm fic, giao lưu làm quen. Tất cả các confessions gửi về sẽ được đăng vào chủ nhật hàng tuần. Link gửi confessions: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9S4uKQmyQH8i7uSynY1HJeDMCzFPeHb3l58gkvCuPZNZ0gQ/viewformNếu bạn không copy được phần link phía trên thì vào lấy link trên phần giới thiệu trong wall của mình nhé ^^.Cảm ơn các bạn 💙💚❤…
Mình viết ra câu chuyện này trong khoảng thời gian ngấn nhất cho một oneshot, tầm hai mươi tám phút, sau khi nhìn thấy tấm ảnh Tu Es Mon LiLas trên facebook người mình đang stalk. Và mình bất chợt viết, gói cảm xúc của mình vào một bên.Mình dồn nén hết nhưng ngày tập luyện bóng rổ của mình vào một con người tsundere mà mình muốn biết nhiều hơn ngoài dòng No Description, try to feel me.Mình rất thích con trai tsundere, thích theo kiểu em gái thích anh trai.Mình thích anh ấy như thế.Tự dưng trong đầu mình nghĩ về MinHyun và JaeHwan, chả hiểu sao nữa.Cám ơn Duc Anh Ngo đã tài trợ cho chương trình :)))…
Giai cấp vô sản thắng lợi trước Đế Quốc trong cuộc Đại chiến Thế Giới lần 2, từ đó hệ thống các nước Công Đoàn (Syndicate) được thiếp lập trên toàn cầu.Những tưởng loài người sẽ được bưới vào một thời kì thịnh vượng. Tuy nhiên, họ sớm nhận ra Trái đất sắp đến ngày tận thế. Các cường quốc quyết định tham gia vào kế hoạch mở một cánh cổng sang thế giới khác để di tản nhân loại. Nhằm thực hiện mục đích này, một nhóm tiên phong được dẫn đầu bởi thiếu tá Richard Muller đã sang thế giới mới nhằm điều tra và tìm cách mở rộng cánh cổng. Họ sớm nhận ra thế giới này bao gồm nhiều loài sinh vật khác nhau và phải đối mặt với rất nhiều thử thách để hoàn thành nhiệm vụ.…
Author: Nhung Vũ Nhi QEditor: Cinder Kim (Syn)Pairing: LuMin"Những thứ quý giá nhất trên thế gian này không phải là những thứ ta chiếm giữ được hoặc những thứ mà ta đã đánh mất, mà là hạnh phúc ta đang giữ trong tay.""Ly rượu đầu gợi nhớ, ly rượu cuối khiến người ta say.Mối tình đầu là mối tình mãnh liệt nhưng mối tình sau mới là bất diệt. Trong tình yêu, nào quan trọng ai đến trước đến sau? Chẳng phải người cuối cùng ở lại mới được yêu nhiều nhất sao?""Ngày tuyết rơi, đất trời ngợp một màu trắng, thiên thần đã đến bên tôi. Vì sao đôi mắt em đượm buồn, em vội bước lên xe hoa sánh vai cùng tôi, phải chăng thiên sứ đã thực sự thuộc về tôi, mối tình sâu nặng kia em đã bỏ lại sau những tháng năm tuổi trẻ? Phải chăng bên tôi tuyết đã ngừng rơi?"…
Tổng hợp fanfic về cặp chồng chồng bất tử #the_immortal_husbands trong bộ phim The Old Guard sản xuất bởi Netflix.Đây là book tập hợp các oneshot hay drabble mà mị thấy hay và dịch lại. Truyện không phải mị viết, nhân vật không phải của mị NHƯNG mị là người dịch và có xin phép. Bản tiếng việt thuộc về mị. Mong mọi người đi qua đọc và ủng hộ cho cặp chồng chồng bất tử đáng yêu này nhé. Hãy xem phim đi ạ. Hay lắm ấy ạ!…
Author: Diệp TửEditor: Cinder (Syn)Disclaimer: Đương nhiên là couple 3P thần thánh LuMinSe của ta rồi :3 Đây là bộ edit hỗn hợp đầu tiên của ta đó =)))) Bởi vì nó có cả couple YaDong ta hardship bên Infinite nữa =)))) Pairing(s): LuMin, SeMin; KrisYeol, TaoYeol; YaDongSummary:… Có lẽ đã từng lướt qua nhau trong biển người mênh mông, lúc ngoảnh đầu nhìn lại sẽ có cảm giác quen thuộc. Cũng có thể một phía vẫn còn độc thân, ánh mắt đăm đắm nhìn dán vào người kia. Cũng không ngoại trừ cả hai vẫn một mình, nhìn nhau nở nụ cười, sau đó hoặc sẽ tiếp tục duyên phận trước kia, hoặc sẽ vì hàng vạn nguyên do mà lại bỏ qua nhau lần nữa.…Mà mấy năm nay, trong thành phố không to không nhỏ này, họ chưa từng gặp lại.…Không ai ngờ rằng, gặp nhau, lại trong tình cảnh đó.Let’s enjoy!…
summary: Sự im lặng bao trùm giữa hai người đến khi Oikawa thở dài. Em kéo chăn ra và bắt đầu cởi áo thun. Iwaizumi e dè. "Cậu cởi đồ ra chi vậy?"Cậu vật lộn với Oikawa trong vài giây, cố ngăn cản bạn mình khỏi bán khỏa thân ngay tại đây. Nhưng Oikawa vô tình áp gót bàn tay của mình vào mắt trái của Iwaizumi, và cậu nhăn mặt lùi bước về phía sau, cho Oikawa nhiều thời gian hơn để kéo mảnh áo ra."Tớ bị đánh số rồi," Oikawa đơn giản nói sau khi chiếc áo được cởi ra và Iwaizumi cảm thấy lồng ngực mình như nghẹn lại.---------- Một AU nơi bạn được đánh dấu 50 ngày trước khi chết. Nhưng Oikawa không nói cho ai biết nên giờ chỉ còn 30 ngày nữa thôi.original work by glass_owl on AO3source: https://www.wattpad.com/1061326101-timeless-we-have-30-days-synopsisBẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ…
Rating : NC-17 ( hơi cao nên ai dị ứng với thể loại boyxboy , KNs , yaoi thì yêu cầu có nút back :3) Category : hiện đại đô thị , nhất công nhất thụ , cường công , dụ thụ... H Length: ta cũng chưa biết nữa :v Summary : -Tôi và anh đến vơi nhau vì tình dục hay vì tình yêu ? - Dù thế nào đi nữa , em vẫn là người của tôi ! Mãi mãi là của tôi !!! -...Mí bn đáng <3 đọc vv nhá rồi nhớ để lại comment để mk khắc phục nha , ko có còm- men là mị buồn ko viết tiếp được cho mấy bạn đọc đâu nga ~~ :3…
Chỉ vì một giấc mơ kỳ lạ mà Lam Yến cùng người bạn của mình là Nguyệt Mai liều mình tìm đến một nơi được gọi là Lạc Điểu thôn, rồi bước chân vào một thế giới hoàn toàn xa lạ, có thần có yêu ma...Hai cô gái sẽ phải đối mặt với những gì? Sự thật về thân phận của họ ra sao? Mời các bạn đọc Lạc Điểu Truyền Kỳ để tìm hiểu câu chuyện của họ... "Ta và hắn đời này chỉ như duyên bèo nước, ta đâm hắn một đao, hắn trả ta một kiếm... Cả đời dây dưa, là bằng hữu nhưng không hẳn là bằng hữu, là tri kỷ nhưng không hẳn là tri kỷ, ta chỉ có thể đợi hắn, tâm tư đó ta cứ cắm rễ trong tâm can, hắn sống ta dõi theo hắn, hắn chết ta sẽ dùng đủ mọi cách đòi hắn trở lại, nếu hắn không thể trở lại, ta nguyện cùng hắn tuẫn táng... Ta hôm nay hồn phi phách tán là ta cam tâm tình nguyện... Hắn dù trở lại hay không, cũng sẽ không còn thấy ta nữa, bí mật này ngươi phải giữ lấy, Dạ Thiên! Chúng ta là huynh đệ, ngươi không nợ ta bất cứ điều gì."…
Trong truyện cổ tích, phần kết luôn là anh hùng đánh bại kẻ xấu, trừ gian diệt ác, giành lại chính nghĩa cho những người vô tội. Nhưng thực tế tàn khốc luôn khác xa với những gì được viết dưới ngòi bút của trí tưởng tượng. Truyện cổ tích luôn là truyện cổ tích.Ngọn đèn chập chờn vụt tắt trước ngưỡng cửa hy vọng, sinh mạng ấy đã tận trước khi ánh sáng chiếu đến nơi này......Cô, một tạo vật không tên, là sinh mệnh được chọn buộc phải hy sinh để thỏa mãn cơn đói của dục vọng. Những người cô hết lòng tôn kính đã dùng máu thịt cô đổi lấy sinh mệnh vĩnh hằng, mang linh hồn cô dâng lên cho kẻ kia đổi lấy địa vị và quyền năng vô hạn. Yêu thương, nuông chiều... nghe thật nực cười làm sao. Tất cả sự giả dối chỉ là tấm da ngựa dày phủ lấp quan tài dành cho cô.Dùng máu làm mực, viết lên xương thay giấy. Cô khắc ghi ngày hôm ấy vào tận xương tủy cùng bản giao dịch đã xé nát linh hồn mình...…
Ba trăm năm sau thời kỳ công nghệ cực thịnh, thế giới loài người bị thay thế bởi AI và máy móc thông minh. Trong bối cảnh ấy, Lily Nguyễn - một nữ khoa học gia bất tử nhờ chip nhân tạo trong tim - sống với ám ảnh hồi sinh cha mẹ và niềm tin rằng công nghệ có thể cứu rỗi nhân loại.Trong một trận hỏa hoạn, Lily cứu sống Shita, một cậu bé đã chết, bằng cách cấy chip AI vào não. Cô nuôi dưỡng Shita như con trai, nhưng thật ra chỉ coi cậu là thí nghiệm. Khi lớn lên, Shita dần phát triển tình cảm đặc biệt với Lily, đồng thời bắt đầu chống lại chính con chip trong cơ thể mình.Khi bí mật bị phơi bày, Lily và Shita bị cuốn vào vòng xoáy giữa chính phủ, tổ chức phản loạn, và thế lực AI ngầm muốn sử dụng Shita như "chìa khóa" mở ra kỷ nguyên mới. Liệu họ sẽ chọn đứng về phía nhân loại, hay trở thành khởi nguồn cho một thế giới hoàn toàn do máy móc thống trị?"Con người là gì, khi linh hồn có thể được lập trình?"…
Little person-Bai Huo, a cook from "Dongwan Tea Food Cattle" (Oriental Tea Restaurant). He is lazy, lazy, and ambitious. All year round, there is only Afu who is also Loser. An inexplicable and sudden unemployment became the turning point of his life. Was he in a daze to shoulder the fate of "another world"? Or is it a purely dangerous journey? He couldn't even know for himself ..."If I remember correctly, three days ago, I was still a cook."Blood and hope, destiny and fantasy ... "Rise of the Saints' White" takes you to witness-the great destiny of little people.…
Có những kỉ niệm không nằm yên trong quá khứ, chúng như lớp bụi mỏng vương trên mi mắt, chỉ cần một cái chớp nhẹ cũng đủ làm lòng người nhòe đi một khoảng.Người ta thường nghĩ kỉ niệm là thứ đã qua, nhưng thực ra, nó chưa từng rời đi, chỉ lặng lẽ đứng ở một góc rất sâu, chờ một cơn gió quen ghé qua để gọi dậy. Kỉ niệm mỏng như một tấm lụa cũ, phủ lên những điều chưa kịp nói. Thanh âm trong kỉ niệm chỉ khẽ khàng để chạm vào lòng nhau rồi tan ra, như sương sớm không giữ nổi hình hài.Ta đã từng nghĩ thời gian sẽ cuốn đi tất cả, nhưng hóa ra, có những khoảnh khắc càng xa lại càng rõ, như vết mực loang trong tim, càng cố quên càng đậm.Kỉ niệm...suy cho cùng, không phải là thứ để giữ, cũng chẳng phải để buông. Nó chỉ đơn giản là một đoạn đường ta đã đi qua, nơi mỗi bước chân đều mang theo một chút mình của ngày xưa, thời điểm ngây ngô, vụng dại, mà cũng rất thật lòng.Và có lẽ, điều dịu dàng nhất không phải là quay lại, mà là khi nhớ về, cõi lòng vẫn còn đủ ấm để mỉm cười.___Tác phẩm thuộc về Tuế Nguyệt - xin đừng mang đi nơi khác!Do not reup !!!…
Trong truyện cổ tích, phần kết luôn là anh hùng đánh bại kẻ xấu, trừ gian diệt ác, giành lại chính nghĩa cho những người vô tội. Nhưng thực tế tàn khốc luôn khác xa với những gì được viết dưới ngòi bút của trí tưởng tượng. Truyện cổ tích luôn là truyện cổ tích.Ngọn đèn chập chờn vụt tắt trước ngưỡng cửa hy vọng, sinh mạng ấy đã tận trước khi ánh sáng chiếu đến nơi này......Khoảnh khắc ấy vụt qua như tấm lụa satin phủ lên đôi mắt. Rey nghe trong tiếng gió có sự tự do cô luôn ao ước, ánh sáng ấm áp chiếu lên người cô chân thật hơn trong mơ rất nhiều. Cô không biết mình đã đi bao lâu. Ký ức của cô là một khoảng trắng lạnh lẽo được hối thúc bằng nỗi sợ hãi khiến cô lao về phía trước một cách vô định. Cô không biết mình tại sao phải chạy hay cô đang chạy trốn khỏi thứ gì, dù vậy nhưng bước chân của cô chưa dừng lại cho đến khi đã kiệt sức.Khung cảnh trước mắt nếu là mơ, xin đừng đánh thức cô dậy...…