Một tên nhạc sĩ điên nguyện dâng cả đời bù đắp lại những tổn thương mà em chịu đựng, em đừng từ chối.Jimin em cao cả và tuyệt đẹp như một con thiên nga trắng.Em chính là những dòng nhạc khiến tên nhạc sĩ như tôi ngày đêm chỉ biết dán mắt vào em và xem em như bảo vật.Chúng ta vì nhau mà phá vỡ định kiến để yêu đương thắm thiết--------------------------------------------✴Vì đây là chất xám và công sức của mình, yêu cầu:- Không chuyển ver dưới mọi hình thức, không đem phát tán hay đăng trái phép bất cứ chỗ nào khi không có sự cho phép của mình. - Mọi yếu tố, chi tiết và kết cấu của fic đều là giả tưởng, vui lòng thả lỏng tâm hồn để đón nhận😚😚…
Truyện xoay quanh nhân vật nữ chính là một cô tiểu thư chưa bao giờ nghĩ rằng sự va chạm xác thịt lại khó kiềm chế bản thân đến như vậy.Cho dù tình yêu có ngọt ngào đến bao nhiêu đi chăng nữa cũng không bằng duyên tình một đêm. Đêm đó cô mặc sức hưởng thụ trải nghiệm những thứ mới mẻ vô cùng thích thú.Nhưng những hệ lụy do nó đem lại cũng không hề nhỏ. Muốn quên cũng không được muốn đến cũng không xong. Và rồi cô sẽ ra sao? Nguồn: Tiểu thư ăn xong xin thanh toán Mong mọi người ủng hộ truyện của mình ạ ♥♥…
Truyện xây dựng hình tượng nhân vật mang những nét đặc trưng riêng biệt, có cá tính và đầy sức hút.Mở đầu truyện tưởng chừng như một truyện ngôn tình ngọt ngào, hạnh phúc nhưng không lại là một câu chuyện với tình tiết xuyên không đan xen, tăng thêm phần hấp dẫn đồng thời cũng tạo một tình huống mới mẻ hơn.Tối hôm qua bị vợ hỏi : " Nếu anh xuyên qua cổ đại thành nữ tử, anh sẽ làm gì ? "Ta đáp : "Thích ứng xã hội, dung nhập cuộc sống."Hỏi tiếp : " Cũng có thể thích ứng việc sinh đứa nhỏ?"Đáp: "Đương nhiên, vì sống sót như thế nào cũng chịu được. Đừng tưởng rằng chỉ có nữ nhân mới thích ứng tốt!"Lại hỏi: "Ở nhà giàu người ta bắt thê thiếp cùng sở hữu một chồng thì sao? "Đáp: "Đáp án giống như trên, sinh lý đều có thể nhẫn nại nói chi là tâm lý. Yêu trúng ngựa đực cổ đại đó là bản thân tự tìm tội chịu, có phú quý hưởng luôn tốt hơn , không cần giống đời này chỉ làm trâu làm ngựa."Ai ngờ ta thực sự bị xuyên qua. Không nghĩ tới ngày hôm sau liền một lời thành sự thật, ngủ tỉnh l…
Chỉ là một cuộc tình dở khóc dở cười giữa vị Lớp trưởng 'đáng thương' và một dàn Harem toàn trai xinh gái đẹp. "Lớp trưởng! Rốt cuộc là cô thích ai vậy!?" "Bọn tôi cực kì cần câu trả lời của cô!" "Đúng vậy! Mau nói đê!" "..." "Ah! Ai cho cô chạy hả!?" "Tụi bây còn ngẩn ra đó làm gì? Mau đuổi theoooooo" Lớp trưởng trong lòng khóc thầm, từ khi nào mà nó dính vào cái mớ rắc rối này chứ?…
Vào ngày mưa năm ấy, Hạ An chỉ có một điều ước rằng bản thân mình là một chú cá vàng."Giá như tôi có thể trở thành một chú cá, giá như tôi có thể 5 giây để ghi nhớ, để có thể quên đi hết những hồi ức về cậu.""Cậu là hồi ức mà mình muốn lãng quên nhất."Liệu sau những nỗi đau của ngày định mệnh ấy mang lại, Hạ An có thể bước tiếp không?Ngày mai, đông tàn hạ sẽ về nhanh...Liệu ngày mai có đến với em không? Chuyện kể về Hạ An và cuộc hành trình của cô để thoát khỏi những kí ức đau thương, để tìm câu trả lời cho sự tồn tại của chính mình trong thế giới...Liệu sau bao cuộc hành trình, Hạ An có thể tìm được câu trả lời của mình không?Cuốn 1 là "Trước ngày hạ đến " là về câu chuyện của Hạ An và những kí ức thời đi học của cô dẫn đến việc mà cô quyết định rời bỏ nơi đau thương để bắt đầu hành trình tìm câu trả lời của mình.…
Trên đời này có một loài hoa, hàng năm đơm bông hai lần, lần đầu hiu quạnh nở rộ vào mùa thu, một lần cô đơn nở hoa vào mùa hạ. Rất nhiều năm sau, Nhan Tống nghĩ lại, những tháng năm của cô đã qua, thực ra là dài hay là ngắn?Thành phố rất ồn ào, thế gian rất ồn ào, chúng ta có một vạn khả năng sánh vai cùng tình yêu dưới ánh đèn nê ông.Nhan Tống là ai? Cô ương ngạnh giống nhành cỏ dại, chẳng phải hoa lại xinh đẹp hơn hoa. Cô dũng cảm, cô lạc quan, tuổi trẻ của cô vĩnh viễn in trong lòng hai người phụ nữ, là hạnh phúc hay bất hạnh?Lâm Kiều là ai? Là màu xanh mướt trong mùa hạ, tựa như những bông tuyết trắng bay trên ngọn trúc. Năm năm trước, anh ta yêu tàn nhẫn như vậy, năm năm sau, lại yêu lặng thầm chẳng nói một lời. Đối mặt với anh ta, làm sao có thể vĩnh viễn quên đi.Tần Mạc là ai, là mối tình đầu tiên của những năm tháng ký ức xa xôi trong dĩ vãng. Tám năm trước, cô uống bát nước Vong tình, từ đó về sau quên đi anh là ai. Nhưng trên đời có Vong Tình, cũng có Ký Tình. Khi nhớ ra anh, thì sẽ nhớ đến vĩnh viễn.Như thế nào mới là anh yêu em? Là năm năm trước không níu kéo được sợi dây tình cảm, hay vẫn là năm năm sau nhìn nhau chẳng nói một lời?Như thế nào mới là anh yêu em? Là trí nhớ còn sót lại tám năm trước, hay là những ràng buộc không ngừng của tám năm sau?Năm tháng là đóa hoa nở hai lần, uống bát canh Mạnh Bà, hoa nở ngàn đóa, ngoái đầu lại nhìn, như thế nào mới là anh yêu em?…
Tổng tài x Giáo hoaThể loại: Hào môn thế gia, Ngọt sủng, Trâu già gặm cỏ non (7 tuổi), Song xử, Cưới trước yêu sau.Độ dài: 66 chương + 18 ngoại truyện.Edit: imeEdit chưa có sự cho phép của tác giả.Đây là truyện mình tự edit lại từ bản convert và raw.Đây là lần đầu mình edit truyện. Nếu có chỗ nào không ổn hay sai sót gì mong mng nhắc mình với ạ.Ngày đào hố: 06/05/2023Ngày lấp hố: 30/10/2023Nguồn convert: https://ngontinh.tangthuvien.vn/doc-truyen/nguoi-hon-rat-ngot-myNguồn raw: https://www.bifengzw.com/read/AwNUBgFT.html…
Định nghĩa của hai từ "Phong kiến" là gì? ---------Thể loại: Phi logic, là nữ - nữ nhưng có thể có baby.Về phần văn phong có phần non tay, mong các bạn đọc thông cảm^^*CẢNH BÁO: truyện có yếu tố nhạy cảm và phi logic nên sẽ không hợp với một số bạn.…
Chuyện là au và BFF của au đã bị đăng xuất khỏi Trái Đất một cách lãng xẹt. Do ông trời rủ lòng thương xót nên cho chọn một thế giới để hồi sinh. Nhưng sau khi trọng sinh lại vướng phải mớ rắc rối. Lại còn phải đi làm ông tơ bà nguyệt tìm hạnh phúc cho những cặp đôi được cái hệ thống của ông trời chỉ định. Kết cục có được đổi thay hay không còn tùy thuộc vào sự nhiệt tình của hai vị khách xuyên không.- Tui vẫn còn FA mà còn kêu tui đi làm mai.- 17 nồi bánh chưng vẫn còn ế đây này._______________________Đồng tác giả fic này là bạn zYuiLee nha…
- Author: Đào Hố Không Lấp.- Thể loại: hiện đại | có h | ngược luyến tàn tâm | ngụy huynh đệ | ngây thơ, nhược thụ (thực ra là 0 nhược lắm) | tâm cơ, tra công (thực ra là công tra thiệt :))…
Cửa thang máy chuẩn bị kép chặt lại thì 1 bàn tay nam tính đã chen vào giữa khoảng hở ấy mà mở cửa ra lần nữa . Nó hiện tại cũng chẳng biết phản ứng như thế nào nửa , mắt chữ A miệng chữ O cứ thế mà mở .Anh vào thang máy , đóng cửa lại rồi nhấn nút chờ khóa thang máy lại . Đẩy nó vào sát vách tường thang máy , chống 1 tay lên ngang mặt nó , nhìn thẳng vào mắt nó . Nếu cái tình huống này xảy ra ở 1 cái bối cảnh khác thì chắc chắn nó sẽ mở nguyên cái party ăn mừng nhưng trong cái bối cảnh tình huống này thì đến thở nó cũng ko dám thở mạnh .- Sasaeng fan ?…
Mong các bạn theo dõi fic nhé! Hay thì khen còn dở thì đừng chọi đá mình đk dòi~kamsam--------------------------------------Ở ngoài đời Jimin rất thân nhưng vào fic thì số phận 2 gái thuộc về mình nhá!…
Câu chuyện tình giữa anh chàng shipper họ Titicharoenrak và cậu chàng chủ tiệm hoa bị khiếm thị họ Jirochtikul.Vì lí do từ một tình huống oái oăm trước đó, chàng shipper Gemini Norawit đã tự tin vỗ ngực xung phong nhận lấy nhiệm vụ giao hoa miễn phí cho Fourth Nattawat - chủ sở hữu của tiệm hoa nhỏ nằm khép mình trong con hẻm tĩnh lặng. Fourth không từ chối, nhưng cũng chẳng thể để lòng tốt của Gemini bị phí hoài một cách vô nghĩa. Song, cậu đã đáp lại anh bằng cách mỗi ngày tặng anh một nhành hoa khác nhau, dựa trên tâm tư của mình. Gemini Norawit vui vẻ nhận lấy, rồi chẳng chút do dự mà gắn những nhành hoa xinh đẹp ấy lên chiếc mô tô đen tuyền mà hằng ngày anh dùng giao hàng, để mỗi lần rong đuổi qua những con phố, mùi hương từ tiệm hoa của Fourth sẽ quấn quýt lấy đầu mũi anh, và lặng lẽ len lỏi trong không khí.[...]Fourth Nattawat không nhìn thấy, nên nhạy cảm hơn ai hết với hương thơm. Biết được điều đó, Gemini Norawit đã tự chọn cho mình một loại nước hoa mang hơi thở của loài hoa mà cậu thích. Để dù chẳng lên tiếng, để dù trong đám đông đầy rẫy người qua lại, Fourth vẫn có thể nhận ra anh trong từng cơn gió lướt qua.𑁍ࠬܓ"Này! Tôi có tên đàng hoàng mà, sao anh cứ gọi tôi là 'rạng rỡ' mãi thế?""Thì do cậu cười đẹp quá chứ sao, trông chói loá y như một ánh dương nhỏ vậy. À không, cậu là chủ tiệm hoa, phải nói là rạng rỡ như một vườn hoa hướng dương đang nở rộ mới đúng."Truyện thuộc về quyền sở hữu của Bareily.Mở cửa: 28/03/2025…