Mật Trăng Non
áo duyên - phơi bến nguyệt hoa.──── trù tích, có cái áo được vá tỉ mỉ, thêu từng đường mũi kim chỉ đến tao nhã, và cả tấm chân thành của người thợ vá. Nhân gian được tá dịp quây lại bên hiên, truyền miệng nhau nghe "Chiếc Áo Duyên" - nếu lấy vải mềm sắc son vá tà áo, sẽ được vá luôn cả tấm tình duyên bên mình. Nghe vậy, ắt hẳn cả đám thiếu nữ mới chớm đôi mươi nghe thích lắm, các nàng nườm nượp kéo nhau đến bàn may vá cũ kĩ nhà tôi lưu truyền, kể ra cũng từ mẩu chuyện li kì này mà bàn may lẫn tay nghề từ lâu đã ngứa ngáy của tôi có dịp được hành nghề. Sẽ rất suôn sẻ, nếu tôi tiếp tục nhận lụa may áo duyên rồi sống thành tâm, tích đức thì có lẽ sẽ chẳng va phải cậu cả nhà họ Trần - thân là ngọc, là ngà.──── héli, tớ là Ly, Ly là tớ. Đây là câu truyện đầu tay tớ viết, sai sót là điều không tránh khỏi, và một số bản sắc xưa tớ vẫn chưa nắm vững nhưng tớ vẫn luôn tìm tòi mỗi ngày để cho ra các chương gần gũi nhất!! có những điều sai sót cả lò ghé tớ ới cái nhé! bối cảnh là vào Sử Việt xưa - phong kiến. Vậy nên mình còn khá non tay nên sẽ cố hết mình!…