Trích truyện:Lâu dần, tình cảm của tôi dành cho nó không còn dừng lại ở mức bạn bè đơn thuần. Tôi nhận ra bản thân không tự chủ mà ngắm khuôn mặt tốn gái của nó, trong lòng dâng lên cảm giác đố kị, khó chịu khi trông thấy nó thân thiết với những người con gái khác, quan tâm tới nó hơn bình thường. Chẳng khó để tôi nhận ra rằng: TÔI THÍCH PHAN HOÀNG THIÊN!Cre bìa: Pinterest…
hello mọi người , tui là Mon đây , hôm nay quay trở lại với một câu chuyện mà tui là nhân vật chính.câu chuyện này nói về một mối tình đơn phương nhỏ nhoi của tui nhưng mà không mấy suôn sẻ. tui muốn chia sẻ cho mọi người nên thử viết thành một câu chuyện.vậy nên nó có thể sẽ không hợp hoặc không hấp dẫn lắm. Cảm Ơn vì đã ủng hộ…
Tu Thính - cậu con trai thứ 2 của Tu Gia nhận nuôi một đứa bé 12 tuổi tên Mộc Nguyệt (Tu Thính Hi) chỉ vì Hắn muốn có con gái ???Hai cha con sống với nhau mới biết được có những thứ không đơn giản chỉ cần 1 cuộc trò chuyện là xongCâu chuyện về cuộc sống của hai con người tưởng rằng hợp nhau nhưng ai ngờ... sẽ diễn ra như thế nàoCác bạn chú ý theo dõi nhéCà chua 🍅…
Giới ThiệuNàng là kẻ máu lạnh nhất thế gian này?Nàng là kẻ tàn nhẫn nhất thế gian này?Nàng là kẻ không có trái tim?Tất cả đều không phải, có chăng nàng là kẻ đáng thương. Kẻ bị cả thế gian quay lưng mà thôi.…
Ichitono Kaisa là một chàng trai đáng thương khi liên tục bị từ chối tình cảm. Vào một ngày nọ, một linh hồn nữ xinh đẹp tự nhận mình là thiên thần đến với cậu, cô gái tên là Miki. Như một sự cứu rỗi cho tâm hồn người con trai thiếu thốn tình cảm, Miki luôn là cô gái duy nhất quan tâm, dành tình yêu thương sâu đậm nhất cho Kaisa. Điều đó khiến cho Kaisa nghi ngờ, không chỉ vì tình yêu của một thiên thần quá đỗi khó hiểu mà còn là vì những thứ kì quặc cứ liên tục xảy đến với Kaisa kể từ khi cậu gặp Miki. Rốt cuộc thì tại sao Miki lại đến với cậu? Họ đã trải qua những gì trong quá khứ hay chỉ đơn thuần Miki là một linh hồn độc ác muốn chiếm lấy cơ thể chàng thanh niên khổ túng này? Trong quá trình tìm hiểu về tình cảm của mình, tìm hiểu về Miki, Kaisa cũng đã nhận ra được những gì mà mình mất mát và quá khứ thật sự của họ...…
Thể Loại : Ngược - HE.. Khi con người chạy đua với bộn bề của xã hội người đàn ông đó mới đặt chân lên mảnh đất khô cằn sau nhiều năm biệt tăm. Dáng vẻ vẫn gọn gàng nghiêm chỉnh trong bộ vest, cách hành xử lạnh nhạt vượt bắt một người phụ nữ cũng trở nên tao nhã, nhẹ nhàng. Thời gian vốn dĩ chẳng để vụt mất cơ hội nên chỉ trách bản thân đã bỏ lỡ, để lỡ lại phía sau. Người phụ nữ năm mười tám tuổi vẫn đem theo một thứ tình cảm ngăn chặn cả tâm can đau nhức để chờ đợi kẻ thầm lặng. Tâm độc hoa bất mãn, lòng người chẳng chung quy một cảm xúc. Khi đột nhiên lo hãi chỉ vội chạy đi bỏ lại mùa hoa nở rộ rồi úa tàn mảnh đất nhợt nhạt. Năm hai sáu tuổi, đóa hoa cũng mang theo sự nguội lạnh chôn cất con người hồn nhiên xuống đáy vực thương tâm. Mùa của tâm lí hỗ độn, người phụ nữ đem theo ánh mắt vô hồn đặt vào khoảng không. Tình cảm cô yên ắng đến mức gió trời thả nó đến trời xa, anh cũng không nhận thấy..[ Trần Mặc Cảnh - Dương Hiểu Tình ]Nếu bạn không muốn cảm giác chờ đợi và không thích ngược có lẽ đây không phải cuốn truyện thích hợp! Hiện tại mình chưa viết Full, mong mọi người ủng hộ!…
Tác giả: Xoài nonThể loại: Ngôn tình, học đường, Nam nữ, Oneshot, SENội dung: Một cô gái mộng mơ lần đầu biết yêu và dành tình yêu cho anh bạn tuấn lãng cùng lớp. Mọi suy nghĩ, quan tâm cô đều dành cho anh, nhưng với anh cô chỉ là cô em gái nhỏ không hơn chẳng kém. Tuy biết vậy cô vẫn cứ đem trái tim mình chắp vá lại để có gắng yêu anh thêm một lần nữa. Đến một ngày chàng trai kia đã công khai có người yêu, là một cô gái tài sắc vẹn toàn, thông minh tài giỏi. Ai ai cũng ủng hộ tình yêu của họ, anh cũng rất hạnh phúc bên người con gái anh yêu. Duy chỉ có mình cô là chẳng ổn tí nào. Ghen, đây là cảm giác ghen sao, đúng cô thấy ghen tị với người con gái ấy, tại sao cô có được anh đơn giản vậy. Hơn 1 năm qua cô dành toàn tâm toàn ý cho anh, anh lại chẳng buồn để ý, tại sao chứ... Cô cuối cùng cũng hiểu ra giá trị của bản thân mà chấp nhận buông tay, buông bỏ mối tình day dứt bao đau khổ này, kết thúc màn kịch do chính cô tự dựng lên."Đến đây thôi, em chấp nhận buông tay, chúc anh có một cuộc đời hạnh phúc."Lời tác giả: Tiểu thuyết ngôn tình đầu tay của tui còn nhiều sai sót mong mọi ngừi lượng thứ nha, và đoạn hay còn ở cuối nhớ đọc hết nhé. Cảm ơn nhìu!!!…
Khi chúng bạn đem cái tên tôi ra làm trò cười, tôi đã rất muốn hét lên với chúng rằng: "Tên tôi là người Việt, do thầy phong thuỷ nổi tiếng của Việt Nam đặt." "Tên tôi được xem sách, đặt theo lối các cụ ngày xưa hay dùng." "Tên tôi là thuần Việt, hoàn toàn thuần Việt." Tôi đã từng rất ghét cái tên của mình, cho đến sau này. Cái tên đã cùng tôi trưởng thành qua bao năm tháng, những ngày kỳ lạ vô ưu, cùng tôi chinh chiến qua bao trận chiến rối ren của cuộc đời. Cũng từ cái tên mà tôi gặp kẻ thù truyền kiếp, ám ảnh mình cho đến hết đời người. Truyện mở đầu bằng những tháng năm học trò của cô nàng 9X Dương Thanh Vương Diễm, trải qua những tháng ngày hạnh phúc. Cho đến ngày gặp lại kẻ thù truyền kiếp, tận đến khi kết thúc thời học sinh, bước chân vào chuyên nghiệp, ra trường, xin việc, những tưởng thoát khỏi kẻ dở hơi. Nhưng Diễm đã nhầm, một kẻ cô luôn khinh ghét lại trở thành sếp của mình. Thật tuyệt vời là sếp của Diễm cũng không ưa cô. Bộ phim chưởng Hồng Kông Diễm xem đã nói "Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn." Vậy cô và sếp, ai là quân tử?…
" Ai nói rằng kết hôn là vì tình yêu, Ai bảo rằng ly hôn vì không còn yêu "Truyện của tác giả Chu Y Điểm ThửMình thấy hay quá nên inpost về mog mọi người ủng hộ truyện…
Một đêm trăng. Một vụ án mạng. Một bóng hình chìm trong sắc đỏ.Giữa những con phố sáng đèn, bóng tối vẫn len lỏi - dưới chân các câu lạc bộ giải trí xa hoa, trong cốc rượu sóng sánh của kẻ quyền thế, trên lưỡi dao kề sát cổ một gã nghèo đang quỳ gối van xin.Hắn từng nghĩ mình hiểu rõ quy tắc tồn tại ở nơi này. Muốn sống, phải biết cúi đầu. Muốn leo lên, phải biết bẩn tay. Nhưng khi ánh đèn vàng của Majestic đổ xuống gương mặt người phụ nữ đứng trên sân khấu, khi giọng hát ấy cất lên giữa hàng trăm tràng pháo tay, hắn nhận ra có những thứ dù đã chôn vùi vẫn có thể trở lại.Bóng trăng trên mặt nước, tưởng gần mà xa, tưởng chạm tới mà trượt khỏi tầm tay.Có kẻ lặng lẽ châm thuốc, để khói trắng che đi nét mặt.Một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Cô là ai?"___* Tên chương được đặt theo bài thơ Hiểu Yên thuộc tập thơ "Lữ Đường di cảo thi tập" của Thái Thuận, bản dịch của Quách Tấn (thivien.net).* Mọi chi tiết lịch sử, địa lý, tổ chức hành chính trong truyện đều là hư cấu.…
Ôm lấy thân xác giờ đây chỉ còn là những mảng thịt nhầy nhụa của Makima, nước mắt liên tục trào ra từ khóe mắt mà không thể kiềm chế. Hắn khóc vì mối tình giữa hắn và ả, khóc khi phải xuống tay giết người con gái mình yêu bằng cả mạng sống. Nhưng cũng là người hắn hận đến tận xương tủyNhưng rồi đến cuối cùng, khi đã giết được ả ta. Thứ cảm giác sung sướng mà hắn nghĩ chỉ thoáng qua trong chốc lát. Sau cùng Denji chỉ còn cảm thấy trống rỗng một nỗi cô đơn đang dằn xé như muốn nuốt chửng lấy linh hồn hắn. Makima là người cứu rỗi lấy hắn, lôi hắn ra từ vũng bùn của số phận. Mang cho hắn sự ấm áp vui vẻ lần đầu cảm nhận trong cuộc đời, cho hắn hi vọng cùng mục đích để sống tiếp. Nhưng giờ đây khi Makima đã không còn, vậy rốt cuộc hắn sống tiếp vì thứ gì đây...Giải thoát [FANFIC ONESHOT]Couple: Denji và Makima Thể loại: tình cảm, drama, SE, fanficTác giả:Charlotte…
Tôi lọ mọ trong góc tủ của phòng mình, đây là nơi chôn giấu trăm triệu bí mật của tôi từ thời còn chưa biết gì về đời tới lúc trải qua bao nốt thăng trầm của cuộc sống.Bên trong không có gì ngoài bụi, khiến tôi phải lết tấm thân ra ngoài mà ho sặc sụa, đã bao lâu kể từ ngày cuối tôi đụng vào nó rồi nhỉ?Tôi không nhớ rõ chuyện ấy lắm, chỉ nhớ thời điểm gần nhất tôi đụng vào nơi đó là năm cuối cấp ba. Ngày tháng thì không rõ, nhưng lí do tôi bỏ mặc góc nhỏ ấy thì vẫn nhớ như in trong đầu.Quyển sổ nhật kí thời ấy của tôi vẫn còn trong đó. Nó chi chít chữ viết, nhưng tôi không nhớ gì về nội dung bên trong cả. Kí ức ấy bay biến đi từ khi tôi lặn lội vào đời rồi. Một lần nữa trở lại, tôi cổ vũ mình bò vào nơi vừa tối vừa bụi ấy để lấy một thứ quan trọng. Tôi đánh số trên mỗi hộp giấy để tiện lấy ra lấy vào, hình như thứ quan trọng ấy ở thùng số tám. Sau một hồi chật vật với đống đồ bên trong thì tôi cũng đã an toàn ra ngoài. Bên trên thùng giấy được dán một miếng dán số tám đè lên lớp băng dính trong bám đầy bụi.Tôi nhanh tay mở ra, mong chờ thứ quan trọng ấy xuất hiện. Nhưng thứ đập vào mắt tôi sau khi thành công mở thùng giấy là một quyển sổ giày cộp với vẻ ngoài xinh xắn đã bám bụi gần hết. Bên góc phải tấm bìa mà tôi cho là xinh xắn xuất hiện một dòng chữ nhỏ, cuối câu còn có một hình trái tim được viết bằng mực đen."Đinh Trần Đăng Khôi và Vũ Hoà Minh Chi ♡"____________________23/08/2023Bìa : internet, des by Dương Hoạ Hi Linh…
Những câu chuyện kể về những mối tình nhẹ nhàng,ngọt ngào và đáng yêu của những cô gái.Đó là thứ không thể tả được hết,rộng mênh mông lắm,với trình độ tả văn như au đây,không tả đc hết đâu!Đùa thôi.Quay lại việc chính,Cảm xúc,tâm hồn của những cô gái khi yêu hoặc thích ai đó,rất mộng mơ,yêu đời và ngọt ngào.Khi crush một ai đó,cảm xúc của bạn ra sao?Tình yêu đôi ta như kẹo ngọt,là truyện đầu tay của mìn,còn hơi củ chuối lắm,bạn đọc thông cảm.Ai ko chịu đc ngọt xin cảnh báo trc❤️❤️❤️❤️❤️⚠️…
Tác giả: Khanh ThiểnCảnh báo trước: truyện này không phải của mình viết mà mình cũng chưa xin phép tác giả mình chỉ đăng lên đây để tiện đọc cho mọi người nên nếu có vấn đề về bản quyền hay nếu tác giả có thấy thì cho mình xin lỗi và mình sẽ xóa nếu bản quyền, tác giả và editor yêu cầu.…
Dưới mái hiên, cơn mưa rào chợt đến, tôi và cậu trải qua những khoảnh khắc đáng nhớ của tuổi trẻ. Cơn mưa rửa trôi đi những phiền não, mọi khi tôi không cảm thấy như vậy, nhưng từ khi có cậu thì đúng là như vậy. Tưởng tượng rằng những ngày tháng thanh xuân cứ trôi qua một cách am đảm, nhưng thanh xuân của tôi có cậu nên nó đã dần trở nên đặc biệt.Vì là cậu nên thanh xuân của tôi không có gì là nuối tiếc.Cậu là người tôi luôn tin tưởng.Cậu là người dành được vị trí đặc biệt trong tim tôi....…
Kể về 1 cô thiếu nữ đã vô tình gặp lại người bạn thân khác giới của mình sau nhiều năm xa cách. Cô dường như vẫn chỉ coi cậu là 1 người bạn thân không hơn không kém nhưng còn cậu, từ lâu đã muốn tiến thêm 1 bước với cô. Chỉ vì 1 lời hứa non nớt, ngây dại với cô mà cậu đã từ chối biết bao nhiêu cô gái muốn ngỏ lời với cậu. Cuối cùng, sau nhiều năm xa cách, 2 người đã gặp lại nhau trong hoàn cảnh éo le, liệu rằng tình cảm mà cậu dành cho cô có phai nhòa hay vẫn mãnh liệt như ngày đầu gặp mặt ? liệu rằng cô đã động lòng trắc ẩn với cậu hay vẫn như 1 người bạn từ thời ấu thơ?…
Tác giả: Lai Phất.Raw: Tấn Giang.Dịch: Dichngay + Google dịch.Edit và beta: meomeoemlameo.Tình trạng bản gốc: Hoàn thành toàn bộ 38 chương + 2 ngoại truyện.Tình trạng edit: Hoàn thành toàn bộ. Đã beta lần 1.Edit bìa: Edit lại bìa gốc xuất bản tiếng Trung bằng app Snapseed và Canva.Thể loại: Original, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Hoan hỉ oan gia, Hài hước, Đô thị tình duyên, Duyên trời tác hợp, Song hướng yêu thầm, Nữ chính mất trí nhớ, Cẩu huyết.===============Giới thiệu:Thích chơi trò vác bụng bầu trốn anh hả?Chiều em đấy.Vai chính: Son SeungWan, vai phụ: Kim NamJoon.Tóm tắt bằng một câu: Trở về tuổi 17.…
"Ở một thế giới nơi số phận đã được viết sẵn, tôi chỉ là nhân vật phụ-đúng hơn là nhân vật phụ cho đến khi câu chuyện đảo chiều. Một lớp học tận cùng bảng xếp hạng, những con người chẳng ai quan tâm, và những bí ẩn đang dần được sáng tỏ... Nếu đây là tiểu thuyết, thì ai mới thực sự là nhân vật chính?"…