Màn đêm buông xuống là lúc những cảm xúc khó có thể kìm nén nhất, những hồi ức và kỉ niệm cứ ào ào như từng đợt thác lũ như muốn cuốn trôi cả tâm hồn lẫn thể xác...Chúc cậu hạnh phúc suốt phần đời còn lại nhé, còn chúng ta đời này đừng gặp lại nữa...…
Trích chap 1: Giọt nước mắt tớ rơi không phải vì cậu, nó dành người làm cho tớ khóc và đó là người đứng trước tớ đây.Chuyện tình trong đây là chuyện tình cảm thật của tớ nhé. Tớ có thêm vào vài chi tiết cho thêm phần thú vị…
Tôi cắn nhẹ môi, ánh mắt không kìm được mà trốn tránh. Gia Huy bất ngờ áp sát, khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn chưa đến một gang tay. Mùi hương bạc hà thoang thoảng trên người nó quấn lấy từng nhịp thở của tôi, khiến trái tim tôi khẽ run lên một nhịp.Có lẽ do không khí đêm nay quá yên tĩnh, hoặc cũng có thể do những cảm xúc bị chôn giấu quá lâu cuối cùng cũng trỗi dậy, Gia Huy bỗng nhiên nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai tôi:" Anh yêu em"Tôi ngẩn người, toàn thân như bị một dòng điện nhỏ len lỏi qua từng tế bào. Đôi mắt nó sâu thẳm, mang theo một cảm xúc tôi chưa từng thấy. Chết tiệt thật, sao tôi lại thấy Gia Huy... không đáng ghét chút nào thế này?Không được! Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng trái tim vẫn không nghe lời, đập loạn nhịp theo từng ánh nhìn của nó. Tôi rối bời nghĩ: Rốt cuộc là do tôi ghét nó không đủ, hay là... tôi đã sai ngay từ đầu?…
Hạ Lam - nữ sinh lớp 11 ngoan hiền, học giỏi, sống khép kín, luôn tuân thủ quy tắc và chưa từng nghĩ đến tình yêu tuổi học trò. Nhưng mọi thứ thay đổi khi cô gặp Trình Duật - cậu học sinh cá biệt bị chuyển trường vì đánh nhau, lạnh lùng, bất cần đời nhưng có một tâm hồn cô đơn đến xé lòng.Từ những lần va chạm tình cờ, cả hai dần bước vào thế giới của nhau. Liệu mối quan hệ này sẽ đi về đâu?…
· Tệ thật, tớ thật tham lam khi ngay cả trong mộng cũng muốn cả hai cậu xuất hiện. "Bỏ thì thương, vương thì tội..."· Người trong mộng của tớ không phải là cậu ấy…
-" Mày có thấy trời hôm nay đẹp không"-"Lại có trò gì nữa đây ông tướng" Tôi nheo mắt nhìn Khánh Huy với một tư thế hết sức cảnh giác "Haiz, thời tiết như này yêu tao là hợp lí...mày bỏ phí là mày ngu"-"..."…
Bảo Hân luôn ám ảnh với những thành tích trong học tập, nhỏ lao đầu vào những cuộc thi nhằm che đi phức cảm tự ti bản thân mà nhà nội đã gieo rắc vào đầu Hân từ thuở mới lọt lòng. Giờ đây, ở ngưỡng 17 nó nhận ra nó đang theo đuổi những thứ vô định. Ước mơ là gì? Minh Đức, người được mệnh danh là thiên tài bóng rổ, dường như sinh ra để cầm bóng và tung những cú ném hoàn hảo. Nhưng thật sự hắn không biết bản thân có thật sự thích bóng rổ không? Với Đức, bóng rổ không phải là niềm yêu thích tuyệt đối, bóng rổ là thói quen. Nếu không chơi bóng rổ, hắn sẽ bấu víu vào đâu để vượt qua những tổn thương thời thơ ấu?Vô tình học chung lớp. Vô tình khơi ước mơ. Vô tình gợi cảm xúc.Và vô tình phải lòng nhau. Ngày ta hái những giấc mơ, hái cả những nỗi niềm khấp khởi trong tim.…
Em đâu cần cậu phải nói yêu em. Bởi em nghĩ rằng lời nói không làm nên tất cả. Chỉ cần 2 đứa hiểu, quan tâm và đặt niềm tin vào đối phương, trái tim luôn có nhau thì tình yêu đó mới thật sự là tuyệt vời.…
Một câu chuyện nhẹ nhàng về tình cảm của lứa tuổi học trò mộng mơ. Nó trong sáng đúng với ý nghĩa của từ trong sáng, chứ không phải biến thể thành "choong xáng" đâu nha :) Mình viết nó, cũng vì tình yêu đối với thần tượng và cũng để đánh dấu kỉ niệm của mình, kỉ niệm đẹp của thời học sinh…
- Thể loại: Ngược thụ, Hiện đại, Ngọt, HE- Tác giả: Cao Nhật Khanh- Cảnh báo: Có OOC- Lưu ý: Truyện chỉ là giả tưởng, không liên can tới nhân vật ngoài đời, các sự kiện, tính cách nhân vật sẽ khác ngoài đời, cân nhắc trước khi đọc.Văn án: " Gió trời Quảng Đông rất tốt "" Vậy còn người thì ở phương nào ? "" Năm cậu mười hai lại đúng lúc anh hai mươi "" Năm cậu tròn hai mươi anh đã hai mươi tám "" Thích anh là việc cậu không bao giờ thay đổi "___" Anh có yêu em không? "" Anh yêu em . . . "❌ NGHIÊM CẤM CHUYỂN VER HAY REUP ❌…