" Nói dối là để lừa anh nhưng yêu anh thì lại là thật""Anh nên ghi nhớ điều này. Em đã yêu anh bằng cả một thời thanh xuân của mình, chưa bao giờ em ngừng yêu anh cả "" Em chúc anh một đời an nhiên, hạnh phúc, tiền đồ xán lạn, thành công rực rỡ."…
Tiểu thuyết tình yêu ư ? Anh không nghĩ câu chuyện tình ta đủ đẹp để có thể viết nên một cuốn tiểu thuyết, vì đó chỉ là thứ tình cảm xuất phát từ một phía, nhưng nó đủ sắc để găm vào tim anh những nỗi đau vô hình. Hằng đêm, vết thương ấy lại rỉ máu, mỗi khi anh ở một mình. Anh đã từng rất tuyệt vọng và không còn tin vào tình yêu nữa, nhưng giờ đây, có lẽ anh đã tìm ra, cô gái ấy thật giống em. Anh viết tặng em... người con gái mà anh chỉ có thể gặp trong mơ.Người là thật nhưng chuyện là mơ, thích hay không, tin hay không, đó là quyền của mỗi người. Nhưng hãy đọc, và cảm nhận bằng cả trái tim, có thể bạn sẽ tìm được điều gì đó cho tâm hồn của mình.Highest ranking in Teen Fiction: #9Bản quyền thuộc về Khoa Phạm (Fon), nguồn chính trên Wattpad. Hãy xin phép trước khi muốn đem truyện đi đâu. Cảm ơn.…
Bạn đã bao giờ tự hỏi mình thanh xuân là gì chưa ?Dường như không ai có thể định nghĩa được nó cả ... bởi mỗi người đều có một thanh xuân đặc biệt của riêng mình, không nhất định phải long trời lở đất, nhưng chắc chắn sẽ cảm động đến nỗi khắc sâu trong lòng.Nhưng trong cái gọi là tuổi thanh xuân ấy, chúng ta lại tìm thấy nhau như một giấc mộng đẹp." Hãy dùng tất cả thời gian ta có để nói những điều ta muốn trước khi mọi thứ biến mất. Bởi chúng ta đâu thể hứa hẹn được trước cho ngày mai ... Tuổi thanh xuân một đi sẽ không trở lại ... " Bởi vậy thà cứ đâm đầu vào cái gọi là " ngông cuồng " của tuổi trẻ, rồi khóc, rồi cười; dám yêu và dám làm. Còn hơn là khi nhìn lại chỉ còn 2 chữ " hối hận " vì những điều mình đã bỏ lỡ, rồi để nó trôi qua một cách nhạt nhẽo và vô vị. Vì dù cuối cùng thanh xuân có qua đi thì kỉ niệm cũng sẽ còn mãi ...Thời học sinh có nhiều tiếc nuối lắm, nhưng điều tiếc nuối nhất vẫn là không dám bày tỏ tình cảm với người mình thích ...Truyện không ngắn cũng không dài, đây chỉ là tác phẩm của một đứa nghiệp dư hay mộng mơ về những thứ sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình. Truyện viết ra không để thu lợi nhuận, chỉ để thỏa mãn trí tưởng tượng xa vời thực tế và mong ước của tác giả. Thế nên nếu có sửu nhi hay có những yếu tố không vừa lòng các bạn thì vẫn thỉnh xin các bạn cmt lịch sự.Truyện chỉ dành cho các bạn yêu thích HE, thơ mộng và thích thú với tình yêu tuổi học trò ngu si, ngốc nghếch.…
Tôi vội vã đi qua để mùa thu ở lại. Thu trong những thương, những nhớ, và cả những giấc mộng trẻ thơ.Minh, hẹn cậu trong một thoáng thơ ngây. Mưa nặng hạt lắm, thấm đẫm khuôn mặt tôi, hoà lẫn dòng nước mắt bi thương "liệu có bao giờ tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ như thế này chưa nhỉ". Một thứ gì đó chặn những giọt nước đang hối hả khiến tôi ướt đẫm, chiếc ô màu đen quen thuộc, bên tai vang vỏng giọng nói trầm thấp :-Ngoan, đừng khóc, có tớ ở đây rồi.…
chuyện kể về một cô bé tên là Ngọc Lan vốn xinh đẹp và tài giỏi nhưng bố mẹ mất sớm nên sống với bà. Bà mất, cô lên thành phố kiếm sống và gặp được Thiên. Đem lòng yêu nhau nhưng số phận ngang trái. Bố mẹ Thiên là người hại chết bố mẹ Lan và câu chuyện cứ thế tiếp diễn đến hồi kết...…
"Anh ơi hè đã tớiNắng chói cả trởi xanhNhưng em chẳng say nắngThế nào lại say anh ?"Anh và cô là hai con người khác nhau về mọi mặt, là kẻ thù từ lần đầu gặp mặt đầu tiên. Lâu dần cũng quan tâm đến nhau rồi nảy sinh tình cảm, ừ thì yêu nhưng lại không muốn chấp nhận. Thôi thì như nào cũng mặc kệ, tới đâu thì tới, tình cảm như chiếc thuyền không ai chèo, mặc kệ gió thổi tới đâu thì thổi.Liệu tình cảm này sẽ tới đâu, diễn biến tiếp theo thì đọc đi sẽ biết…