Cảm Ơn Anh Người Yêu Cũ
Em của ngày hôm qua là cô gái mang đôi hài đỏBỏ cả thế giới để yêu anh.Em của ngày hôm nay là cô gái mang đôi hài xanhTuy mỏng manh nhưng không còn xem anh là tất cả.Sau bao nhiêu nỗi đau em vẫn cảm ơn anh!…
Em của ngày hôm qua là cô gái mang đôi hài đỏBỏ cả thế giới để yêu anh.Em của ngày hôm nay là cô gái mang đôi hài xanhTuy mỏng manh nhưng không còn xem anh là tất cả.Sau bao nhiêu nỗi đau em vẫn cảm ơn anh!…
Đây là một câu chuyện nói về một cặp đôi hai người họ là hàng xóm với nhau từ nhỏ học chung lớp với nhau. Và một ngày kia cậu đã phát hiện ra hình như là mình đã thích cô ấy mất rồi và nhiều lần muốn nói cho cô biết nhưng lại ngại. Và....."Hãy xem truyện để biết diễn biến như thế nào nha😊😊😊"…
Tình yêu tuổi học trò là một tình yêu rất trẻ con, hồn nhiên, trong sáng, mà cho đến tận lúc lớn ta cũng khó lòng nào mà quên đi nó được. Cốt truyện không có gì là mới lắm, bởi vì với người mới bắt đầu như ad thì thế chắc cũng được tạm chấp nhận, phải không???Mong mọi người hãy đọc và vote cho truyện của au nhá!Thân ái6.2021_Update: hì hì truyện này viết từ 6 năm trước rồi nên văn phong buồn cười lắm các bạn ạ :))) tui đọc lại mà tui quắn quéo sợ hãi. Có gì khi nào có thời gian chắc sẽ sửa vậy :v…
Truyện này thù đọc có lẽ có bùn chút nha mấy bà uii, tự nhin thấy fic bùn có vẽ hấp dẫn hơn nên tui viết thử xem sao, xem rùi đánh giá cho tui nha❤❤❤❤…
Người thương mình thì mình không cần họ, người mình thương thì họ không cần mình. Cũng giống như việc giữa một cơn mưa thật lớn, người đưa cho bạn ô thì bạn chối bỏ, người chỉ có 1 chiếc áo mưa thì bạn cứ đợi chờ..Cuối cùng, người duy nhất bị ướt, chính là bạn....Nếu họ cần bạn, họ sẽ không để bạn ướt, nếu bạn không cần chiếc áo mưa của họ nữa, thì bạn cũng đã mất một chiếc ô..…
Cô là một tiểu thư xinh xắn. Con của một tập đoàn thời trang lớn nhất VNNhưg chỉ là quá khứ, trog 1 tai nạn bất ngờ đã cướp đi mạng sống của mẹ cô. Ba cô vì vậy cũng tự vẫn. Tập đoàn thì phá sản chi nhánh và mồ hôi của Ba cô cũng đả tan thành khói bụiVà ba cô giao cô cho một ông bạn chí cốt ở trùng khánh TQ ôg ấy tốt lắm khôg có con cũng đả thôi vợ nên xem cô như con ruột của mìnhNó không bao giờ gọi ôg ấy là ba , mà nó gọi ổg là chủ tịnh. Ôg ấy có một c.ty đào tạo tài năg nhỏ tuổi Tên c.ty đó là TF Entertainment…
- E hèm :v con nít con noi yêu với chả thương :3…
Bối Hi Vi- 1 cô gái đến từ làng Thiên Hồng, nơi mà cô luôn được mệnh danh là học bá kiêm nhưng khi chuyển lên thành phố cô mới lẽ ra định nghĩa của học bá là gìTống Túng- cậu bạn hàng xóm, con trai bạn mẹ, là 1 học bá với vẻ ngoái thu hút ánh nhìn, không chỉ vậy cậu cũng nổi tiếng với biệt danh lạnh lùng và không hứng thú với con gái.Khi gặp em, anh mới lẽ ra cuộc sống của anh không nhàm chán như tưởng tượngKhẽ ôm em, sưởi ấm trái tim ấm ápBối Hi Vi à- Đôi mắt em thật đẹp nên anh chỉ muốn nhìn em lâu hơn…
Couple: Khải Thiên - Nguyên ThiênThiên thụ nha~ Tác giả: Trúc's Phạm's (Pun)…
Ở tuổi mười bảy, chúng tớ gặp nhau - một cậu bạn ngốc nghếch giấu nỗi buồn sau đôi mắt lạnh lùng, và một cô gái nhỏ, chẳng biết sợ là gì, cứ kiên trì mỉm cười với Rờm mãi thôi.Có lẽ, trưởng thành không phải là quên đi tổn thương, mà là tìm được ai đó khiến mình muốn tin thêm một lần nữa.…
"Này tớ bị lạc rồi, cậu có thể dẫn tớ về nhà được không?""Này Yết Yết, gia đình tớ sẽ chuyển đi nơi khác""Xin chào, tôi là Thiên Bình, rất mong các bạn giúp đỡ""Này, tôi bị lạc rồi, cậu có thể dẫn tôi về nhà được không?""Bây giờ thì cậu nhớ ra tớ là ai chưa?""Tớ yêu cậu!"…
Câu truyện được trích trong báo Hoa Học Trò, chuyên mục Truyện ngắn.Tác giả: Thảo Nguyên. ***Tôi gặp cậu ấy vào mùa Hè hai năm về trước. Cậu ấy học cùng tôi ở một lớp học thêm. Tôi không biết tên của cậu. Mãi đến sau này cậu ấy mới nói cho tôi nghe. Thế là tôi gọi cậu ấy là Miu.Miu cao hơn tôi một chút, lúc đấy tôi phải kiễng chân mới cao bằng cậu. Nhưng bây giờ dù tôi có đứng lên ghế cũng chưa chắc đã bằng. Miu đã cao hơn tôi nhiều rồi.***…
Vũ Thiên từ nhỏ đến lớn trong mắt đều không kiêng nể ai, vậy nhưng vừa gặp cô gái nhỏ Lăng Tiểu Hy đáng yêu, trong sáng thì liền không kìm được mà nuông chiều, bao che, dỗ dành cô. Bao bọc đến nỗi như chỉ sợ con gái nhà người ta chạy mất.------------Thanh xuân có màu sắc như thế nào ? Đó là câu hỏi mà cô gái ngốc nghếch Tiểu Hy đã luôn hỏi Vũ Thiên.Khi còn bé anh chỉ đưa cho cô một cái bánh ngọt và nói: '' Nó là màu của đồ ngọt ! ''Khi học ở học viện H, anh đã ôm cô vào lòng và nói " Đó là màu sắc của vạn vật ! ''Còn bây giờ, khi cô đang cuộn mình trong lòng anh, Vũ Thiên hôn cô rồi nhẹ nhàng : '' Thanh xuân của anh mang màu sắc của em! ''…
Cô và anh yêu nhau, giữa đường cô bỏ đi du học, khi trở về thì bên anh đã có người con gái mới…
Tình yêu với kẻ bị vứt bỏ. Chính là điều ngọt ngào duy nhất tồn tại.Đừng để kẻ đó nắm được tình yêu.Vì nếu nắm được liền liều mạng bảo vệ.Di An lúng túng không biết nên nhìn đi đâu. Cô đưa tay chỉ chỉ trên khoé miệng mình, ra hiệu cho người trước mắt.Kem dính trên khoé miệng cậu đóGiang Thuật môi nở nụ cười, chòm người tới hôn lên miệng nhỏ của đối phươngCô sững sờ. Anh thực sự không hiểu ý tí nào."Giang Thuật! Em không có bảo là anh hôn. Kem ở trên miệng." Di An mím môi, ngượng ngùng có chút bối rối liền quay mặt đi Mặt không biểu tình.Anh thấy vậy liền phì cười. "Không. Anh hoàn toàn hiểu ý em mà. Chỉ là anh muốn hôn em." Trong mắt anh toàn ý cười, nhìn cô âu yếm. Thật muốn cắn con thỏ nhỏ đáng yêu này quá đi. Môi cô mềm mềm mùi vị lại...Rất ngọt.…
Cô gặp cậu ấy vào năm 8 tuổi. Từ khi bố mẹ li hôn và mẹ cô chuyển công tác. Khoảng thời gian đó, có thể nói là lúc khủng hoảng tinh thần của cô. Cậu đã bước tới, hệt như ánh sáng len lóm vào bóng tối khiến thanh xuân của cô thêm tươi đẹp hơn...…
Ở đây chỉ có Kỳ Hâm Tường Lâm và một chút xíu Văn Hiên được cue vào thôi, nói trước cho mọi người khỏi dẫm mìn nha.Mình thường viết ngẫu hứng nên chắc cả tỷ năm cũng không update nổi một lần đâu 🥲…
Chỉ một ánh mắt đã làm nó điếng người. Chỉ một nụ cười đã làm hắn thương nhớ. Họ mến nhau từ khi nào? Vì điều gì? Họ cũng chẳng rõ... Câu chuyện có lẽ sẽ đẹp như một giấc mộng nếu những sự bồng bột, ngây thơ của tuổi trẻ không xuất hiện, chia cắt hai con người tội nghiệp...…
· Tệ thật, tớ thật tham lam khi ngay cả trong mộng cũng muốn cả hai cậu xuất hiện. "Bỏ thì thương, vương thì tội..."· Người trong mộng của tớ không phải là cậu ấy…
Tôi lục lại 1 chút của ký ức của ngày xưaTháng Tư – năm tôi còn là 1 cậu bé lớp 12. Cảm xúc lúc này có lẽ là khá hồi hộp và căng thẳng. Căng thẳng khi chuẩn bị bước vào 2 kỳ thi quan trọng của đời người, hồi hộp là mường tượng ra cảnh sắp thoát khỏi kiếp đèn sách 12 năm học, sắp được bước sang ngưỡng cửa mới, và sắp thành “người lớn”……….Bài vở nhiều hơn, nên thời gian tôi gặp em cũng ít hơn, Cứ hết tiết buổi chiều, là chạy ngay xuống bãi xe, lôi con xe cọc cạch ra ngoài, rồi lại lao nhanh qua trường em, và em vẫn chào tôi như bao ngày, nụ cười mỉm như có như không, hấp háy đôi máy nhìn tôi - ”Ngày nào cũng bắt người ta đợi”“Giờ đi đâu ?”“Anh đưa đi đâu em đi đó”“Ừ thế đi về nha”Em nguýt - “Vô duyên, tí còn phải đi học nữa, về gì mà về”“Café đi”“Ừm, ra ngoài nhà thờ ngồi cho thoáng đi”Tôi lè lưỡi: “Xa thế, tí lại quay ngược lại đây để học, mệt phờ ra học sao nổi”Em bĩu môi: “Chở người yêu mà than vãn vậy đó”“Thế em chở anh đi, cũng là chở người yêu mà”Em dỗi: “Hừ, anh muốn đi đâu thì đi, tôi chả quan tâm”…….……….những buổi chiều đạp xe lang thang SG, rồi ngồi tha thẩn bên bờ sông, những lúc nhìn đôi môi khẽ mấp máy hát, tôi chỉ ước rằng thời gian mãi dừng lại, để tôi mãi được bên em như lúc này...................................Page chính thức: https://www.facebook.com/NhungChieuMuaTình trạng: 1 ngày/2 chap, tùy hứng, có thể lâu hơn =.=…