Hồi đại học tôi có tỏ tình với chàng trai mình thích. Chỉ cần anh đồng ý hẹn hò với tôi, tôi sẽ lo liệu tiền thuốc thang cho người nhà anh. Chàng trai nhà nghèo học giỏi ấy đã nhịn nhục ở bên tôi suốt bốn năm.Về sau gia đình tôi phá sản. Khi chia tay, anh vẫn rất đỗi thờ ơ, cũng chẳng chịu nói với tôi một lời. Mãi sau này lúc tôi đang làm công trả nợ trong KTV anh đã trở thành một người tài mới phất lên trong làng công nghệ, hẹn hò với hoa khôi lớp năm đó. Anh hỏi tôi: "Có hối hận không?" "Không." "Nhưng tôi hối hận rồi."…
Thể loại: Âm mưu, trả thù, ngọt , sủng, h nhẹ, HENhân vật: Nam9 : Dương Hải Lâm - 24t, là chủ tịch tập đoàn Dương Gia, đẹp trai, lạnh lùng , tàn ác, đứng đầu một thế giới ngầm Nữ9: Trịnh Mẫn Huyền- 22t là tiểu thư của tập đoàn Trịnh Gia, xinh đẹp, tốt bụng, thông minh, nam phụ và nữ 9 từng là người yêu của nhau Nam phụ: Hứa Nhật Gia - 24 là con trai của Hứa Gia tập đoàn đang cạnh tranh với tập đoàn anh thik nữ phụ Nữ phụ: Hoàng Nhật Lâm là bạn thân của cô , con gái cưng của Hoàng Thị tập đoàn đứng thứ 5 Cốt truyện: Cô và hắn từng yêu nhau do ả nên anh chia tay cô. Sau 1 thời gian ả đi du học cô và ả đã gặp lại nhau, ả là người bạn thân của cô từ thời học cấp 3 nhưng ả luôn ghét cô vì cô luôn có sự chú ý của mọi người nên ả luôn tìm cách dành hết sự chú ý của cô và cướp đi những gì cô đang có, sau khi cướp được hắn từ tay cô thì ả rất vui mừng và đắc ý nhưng cô không chịu thua ả nên cô đã thay ba mình mình điều hành cô ty vì muốn trả thù hắn và ả , trong một lần bàn công việc thì anh tình cờ gặp cô vì sự lạnh lùng và cô độc nên anh cho người điều tra cô và kể từ đó anh đã yêu từ cái nhìn đầu tiên sau khi biết tin ả lại một lần nữa muốn hãm hại cô nhưng anh đã biết và ngăn chặn kịp thời . Liệu họ có thể đến vs nhau ? Cùng đón xem nhék !…
Câu chuyện tình yêu đơn phương từ thuở thiếu thời cho đến khi trưởng thành của cô gái nhỏ, dựa trên chính câu chuyện của tác giả, đã thay đổi để không liên quan đến mọi người xung quanh. Người ta bảo 'thanh xuân của chúng ta ít nhất có một người dính lời nguyền tuổi 17... chàng trai hay cô gái bạn yêu thật lòng bạn gặp ở tuổi 17, nhất định sẽ quay lại gặp bạn ở năm 25 tuổi'. Yêu thầm năm 17 tuổi, rõ là ở cùng một thành phố, thế nhưng lại chưa từng một lần gặp lại, muôn lần bỏ lỡ nhau. Chỉ cho đến năm ấy, vào năm 25 tuổi, đột ngột gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách.Bởi vì muốn học cách buông bỏ, nên viết ra hết để thôi nhớ về anh, coi như đặt dấu chấm hết cho một câu chuyện tình tuổi xuân thì đã lỡ dở.…
Hắc Bạch Vô Thường đứng trước mặt tôi, khuyên tôi cả nửa ngày: "Em gái à, cô nói cô xem, sao cô nhất định cứ phải tăng ca đến 12 giờ chứ, cho dù 11 giờ đột tử cũng được mà! Hoặc là cô hãy mặc một thân đồ trắng đi, tại sao cố chấp mặc váy đỏ vậy hả??"Tôi khóc đứt cả hơi, "Vậy là tôi đã không có quyền đầu thai nữa à?"Họ rất lúng túng, "Theo quy định thì cô tự động biến thành lệ quỷ rồi, có lẽ sẽ phải quanh quẩn bị giam tại nơi đã chết rất lâu đấy.""Tôi là một cô nhi, không có ai thờ phụng hết, quy định của các anh lại nhốt tôi ở đây, nếu tôi đói bụng thì phải làm sao?" Tôi thật sự rất tủi thân, là một tín đồ ăn uống, tôi chỉ muốn nhanh nhanh đi đầu thai để được thưởng thức mỹ thực thôi.Hắc Bạch Vô Thường chớp chớp mắt, "Em gái, cô cố gắng phát huy tính năng động chủ quan, tự mình nghĩ cách đi."...Thể loại: Ngôn tình, ma quỷ, hài hước, HE, góc nhìn thứ nhấtTác giả: Đồng Thiết TiNgười dịch: Morela T. | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của người dịch, vui lòng không tự ý repost!…
Cô bị ánh mắt cả hai người hướng đến, thế nào cũng thấy Alexander (nguyên văn đó, nghĩ lại thì chắc là 'chỉ kém đầu to ra bằng quả núi' =))) , chỉ có thể im lặng nhìn lên cây anh đào, còn lung tung tìm đề tại cho khỏi lúng túng: "Hai người thật nhàm chán, lại còn ra chỗ này so nhảy cao, hái anh đào!"Doãn Thiên Dã đuôi lông mày xếch lên: "Em thể dục trước giờ luôn không đạt tiêu chuẩn, hơn nữa nhảy cao là kém nhất, đương nhiên ghen tị rồi!" Nói xong, nheo lại mắt đụng cặp tóc của cô một cái, chắc là nhặt một cái lá rụng trên đầu cô đi!Tần Cảnh không chịu phục "xì" một tiếng.Việt Trạch liếc qua đỉnh đầu Tần Cảnh, chỗ ngón tay Doãn Thiên Dã đụng tới, trong mắt lóe lóe, ngay sau đó môi cong lên: "Người học kém thể dục là đáng thương nhất, trên bảng tổng kết môn thể dục đều xếp cuối, còn bị bạn học vây xem, quá thê thảm!"…
Đây là truyện đầu tay của mình_________________Nữ chính: An Vũ ĐìnhNam chính: Hàn Mặc Ngôn Từ lúc kết hôn đến nay cũng đã được hai năm, cuộc sống hôn nhân của cô rất hạnh phúc cùng người chồng - Tống Minh. Nhưng tất cả niềm hạnh phúc ấy trong phút chốc tan vỡ khi cô vô tình phát hiện chồng mình và người phụ nữ khác đang làm chuyện đáng xấu hổ ấy trong căn nhà của họ. Đau khổ hơn, người phụ nữ lên giường cùng chồng cô lại chính là người bạn thân cô hết mực tin tưởng và trân trọng. An Vũ Đình như bị đẩy xuống vực sâu không lối thoát. Tại sao họ lại nhẫn tâm đâm vào trái tim cô một nhát dao đau đớn như vậy. Hạnh phúc thật sự xa vời như vậy sao? Không chấp nhận được, An Vũ Đình ly hôn và rời khỏi nơi đã từng chứa những hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng cũng là nơi đã đẩy cô xuống biển sâu tuyệt vọng. An Vũ Đình không có cha mẹ, cũng không có một người thân nương tựa. Nhưng rồi một người đàn ông lần nữa bước vào cuộc đời cô đem lại ánh nắng ấm áp soi sáng cuộc đời cô. Liệu cô có thể tìm lại hạnh phúc trọn vẹn một lần nữa ?…
Đầu tiên, chào mọi người (^_^)¥ , đây là tác phẩm đầu tay của t, mong các nàng giúp sức *tung bông tung hoa* Nói thực thì nếu theo ngôn t thích viết một quyển np, nhưng t cũng là hủ a~ Sau một hồi đấu tranh tư tưởng (thực ra là khoảng 5 phút sau) t quyết định viết một quyển đam đi vào lòng người, t nghĩ sẽ là SE. Thực ra t là người thích đọc HE nhưng tự nhiên lại có ý tưởng cho một cuốn SE, vậy thôi, làm luôn~*Trên đây là ý tưởng của t vài tháng trước, giờ t nghĩ lại rồi, sẽ có hai cái kết, Cả HE và SE ~ thấy t chu đáo hông :3~ Đây chính là tâm huyết của t, nên t nghĩ sẽ không drop, nhưng ý tưởng chỉ mới có sơ sơ thôi, nên ra sẽ không đều đặn đâu~ Dù sao chỉ viết vì sở thích nên nếu có người ủng hộ thì t rất vui, không có cũng chẳng sao~ Dù sao t rất rất lạc quan a~~ Nói lại lần nữa, đây là ĐAM, CÓ NGHĨA LÀ TRUYỆN VIẾT VỀ NAM x NAM YÊU NHAU, NẾU BẠN NÀO KHÔNG THÍCH CÓ THỂ CLICK BACK, còn chúng hủ thì, hoan nghênh~~…
"Khoảng cách 7 tuổi và 17 tuổi là 10 năm. Khoảng cách 17 tuổi và 27 tuổi là cả cuộc đời. Khoảng cách trưởng thành ấy bắt đầu từ tổn thương kết thúc là cô độc." "Chúng ta không sai, thời gian không sai, sai là lòng người. Đã không có tin tưởng đi cùng một đường đến ngã rẽ cũng phải quay lưng.""Tôi đã từng nghĩ rằng bản thân là người hạnh phúc nhất. Cho đến ngày chúng tôi yêu nhau, tất cả đau thương chỉ vừa bắt đầu.""Ngô đồng năm ấy chứng kiến tình yêu của chúng tôi, cơn mưa hôm nay tựa như trào phúng sự tự tin của anh."Chỉ là một vài chuyện nhỏ, một buổi chiều mưa một chút bí mật. Tôi xin giấu tên nhân vật thật sự, bởi có một số người không thể nhắc tên. Nếu có trùng hợp chỉ là một nhân vật đừng nhập tâm quá.Tag: tản văn, truyện ngắn, buồn bã mất mát…
Làm thịt để ăn vợ trước gặp được thịt để ăn chồng trước, bọn họ hội làm hoạt động dùng hai căn ngón tay có thể sổ đi qua.Chẳng hạn như, đem đối phương ăn sống nuốt tươi. Lại chẳng hạn như, ăn uống no đủ sau, lo lắng lo lắng phục hôn cái này việc nhỏ.Nữ chủ thuộc tính: khoác da dê thịt để ăn sóiNam chủ thuộc tính: khoác da sói thịt để ăn dươngMọi người giận: rốt cuộc là ngôn tình vẫn là động vật thế giới? !Tác giả cười: gặp qua dương ăn sói sao?Mọi người tiếp tục giận: nào có ăn thịt dương? !Tác giả tiếp tục cười: sẽ không hứa tương tư thành hoạ truy thê nhấp nhô cuối cùng đột biến gien tinh thần phân liệt tính tình đại biến?Úc Tử Khiêm truy ở Thời Vi phía sau thở hổn hển vô cùng oán niệm, "Chưa bao giờ gặp qua chạy đến nhanh như vậy từng li hôn dương, mệt đến ta sống cuộc sống thoát một tầng da..."Thời Vi lạnh nhạt trở lại câu môi cười khẽ, "Chồng trước đồng học, đã thoát cũng đừng mặc, ngoan."Nói tóm lại, phục hôn điểm ấy việc nhỏ nhi, cũng muốn không sợ gian khổ, tự thể nghiệm.Trên thế giới xa nhất khoảng cách, không phải sống hay chết, mà là ta ở tại ngươi đối diện, ngươi cũng không tin tưởng ta yêu ngươi. —— chồng trước, Úc Tử Khiêm…
Hán Việt: Khoái xuyên công lược: Bệnh kiều nam chủ hắc hóa trungTác giả: Long Chanh TửTình trạng gốc: Hoàn thànhTình trạng edit: Đang lết...Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, Tương lai, HE, Tình cảm, Kinh dị, Ngọt sủng, Hệ thống, Song khiết, Xuyên nhanh, Tinh tế, Hắc ám, Trò chơi, Linh dị thần quái, 1v1, Thị giác nữ chủ, Trùng tộc.Tóm tắt:"Anh hình như không khống chế được chính mình, rất muốn ăn thịt em, một miếng một miếng ăn hết em."Lưỡi dao lạnh lẽo lướt nhẹ trên má Hạ Lâm Âm, người đàn ông tuấn mỹ trước mặt cười như ác ma tà ác.Trò chơi sắp thông qua rồi, nhưng mà đại boss ẩn hắc hoá thì làm sao bây giờ? Online chờ! Cấp bách! "Thật ra... Anh không cần phải máu me như vậy đâu, còn có cách ăn khác nữa mà."Hạ Lâm Âm bị ăn sạch sẽ chết đi sống lại hối hận nhưng người đàn ông phía sau vẻ mặt thỏa mãn ôm cô, cười yêu nghiệt: "Anh chưa bao giờ hạnh phúc đến như vậy."_Tịch: Mình từng đăng bộ này ở nick W khác nhưng đã ngưng đăng (vì chưa sắp xếp ổn thỏa lịch đăng). Lịch đăng hiện tại: Thứ 3, 5…
Tác giả : Hoa Dung Nguyệt Hạ Thể loại : ngôn tình Tình trạng : đang ra Văn ánLục Thị có một vị tổng giám đốc vô cùng bận rộn. Lý do khiến hắn bận rộn không ngừng chính là ban ngày trêu chọc vợ yêu, ban đêm tiến hành công cuộc tạo người.Ở trong mắt người đời anh là danh môn quyền quý nhưng không ai biết rằng đằng sau đó lại là bộ mặt của kẻ thê nô, cung phụng vợ như trời.Giờ phút này, Mộ Niệm Đồng vô cùng hối hận nhưng đã quá muộn. Cô không ngờ vì bản thân phóng túng một đêm mà dẫn đến một con sói đói quấn thân.Cô chẳng những phải dạy dỗ tên đàn ông cặn bã, ra tay giúp người khác dạy dỗ tiện nữ mà còn bị người ta mượn danh nghĩa "bảo vệ" 24/24 để ăn cô một cách sạch sẽ.Từ phòng tắm, phòng ngủ, phòng khách... Người đàn ông nào đó cũng tràn đầy tinh lực, yêu cầu vô độ, khiến cô không thể nhịn được nữa, cương quyết phân rõ giới hạn:"Từ hôm nay trở đi, anh phải giữ khoảng cách với tôi!""Được, anh đồng ý giữ khoảng cách với em!" Người đàn ông tiến lại gần sát cô, lưu manh cười một tiếng: "Nhưng mà khoảng cách đó là con số âm..."Vì một chuyện ngoài ý muốn, cô bị người ta hãm hại, không thể không biến mất khỏi thế giới của anh. Năm năm sau, đột nhiên có một đứa bé đáng yêu xuất hiện, đứng trước mặt anh, so so bả vai của mình nói: "Tôi không có cha, mẹ tôi nói, cỏ mộ của cha tôi mọc còn cao hơn tôi rồi."…
Tính cách sáng sủa, yêu ghi tiểu thuyết đích vui cười ngâm vốn nên vô ưu vô lự địa hưởng thụ lấy trong đại học đẹp nhất đích thời gian, có thể ông trời lần thứ nhất không có hảo ý đích vui đùa, khiến nàng đích tánh mạng quỹ tích cùng sự nghiệp có chút thành tựu đích Trần duệ đã xảy ra cùng xuất hiện. Nhát gan đích vui cười ngâm quyết định dùng trốn tránh đến giúp nàng quên mất cái kia đoạn làm nàng không chịu nổi đích nhớ lại . Nhưng Trần duệ lại cho rằng đây chẳng qua là bọn hắn ở giữa màn che cùng nhạc dạo. Thời gian có thể vuốt lên miệng vết thương, săn sóc, ôn nhu, cẩn thận đích Trần duệ tại từng điểm từng điểm địa liệu lấy vui cười ngâm cái kia khỏa đã từng bị thương đích tâm. Nhưng là, đem làm vui cười ngâm đã tiếp nhận Trần duệ, hết thảy cũng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp đích thời điểm, tại vui cười ngâm đích trên người lại đã xảy ra lần thứ nhất [làm cho/lệnh] Trần duệ tuyệt vọng đích biến cố...... Đem làm tình yêu chỉ có thể chờ đợi, Trần duệ còn có thể thủ vững ở phần này cảm tình sao?…
Tác giả: Huỳnh Ngân Hương; Thể loại: Phong cách Việt Nam, ngôn tình, cổ đại, cung đình, truyện ngược; Giới thiệu: "Hoàng hậu, người đi rồi vậy cung Phượng Xuân sau này phải làm sao?"Tiếng khóc thút thít của cung nữ vang lên trong cung điện trống vắng. Người phụ nữ mặc địch y đứng trước khung cửa khóa chậm rãi cúi đầu, hơi thở mỏng tưởng chừng như ngắt lúc nào chẳng hay."Ngươi nói xem, ta còn có thể gặp được cha và anh cả một lần nữa không nhỉ?" - Nàng chớp mi, ánh mắt dõi ra ngoài cung Phượng Xuân mà càng thêm vô vọng. Ánh sáng cuối đông thật yếu ớt, yếu tới mức chẳng đủ rọi vào trong gian phòng tăm tối này của nàng."Hoàng hậu, người là hy vọng cuối cùng của họ Bùi, người đi rồi làm sao trả thù được cho họ Bùi!" - Thanh Trúc quỳ sụp xuống sàn đất bụi bặm.Thục Tư khẽ bật cười tự giễu, nước mắt chầm chậm lăn xuống gò má hồng. Cả cuộc đời này, người nàng áy náy nhất chính là cha và anh cả. Đến những ngày cuối đời, tiếc nuối lớn nhất cũng là hai người họ. Họ Bùi có Bùi Thục Tư có lẽ chính là nỗi ô nhục lớn nhất. Xuống âm ti làm sao dám nhìn thẳng mắt họ đây?Bàn tay gầy guộc của nàng từ từ trượt khỏi khung cửa gỗ cũ kỹ, hàng mi dài cũng chậm rãi khép lại. Nàng xoay người, trút bỏ từng lớp địch y nặng nề, bờ môi khô tới tróc da lặng lẽ ngân nga câu hát: "Thuần Dương Thuận Từ hậu... Mụ ác hại Nguyên phi... Lệ Dương người ở lại, vắng một bóng người thương... Lệ ấm nhòa má ngọc, nào biết người nơi đâu..."Giọng cất lên càng lúc khàn rồi cuối cùng nghẹn lại nơi cổ họng.…
Tôi vốn là một sinh viên đại học có một cuộc sống tốt đẹp, gia đình êm ấm.Đăng ký trở thành tình nguyện viên dạy học cho trẻ em ở vùng cao, tôi xa gia đình và đến với một nơi mình chưa từng đặt chân đến.Thế rồi tôi mơ mơ màng màng xuyên vào một nơi mà bản thân còn không có chút hiểu biết gì về nó!Không còn cách nào khác, sinh tồn và tìm cách quay về chính là ưu tiên hàng đầu!LƯU Ý: TẤT CẢ NHÂN VẬT, TÌNH TIẾT, BỐI CẢNH ĐỀU LÀ GIẢ TƯỞNG…
Tác giả: Nhung Vũ Nhi QThể loại: Ngôn TìnhNguồn: daohoatiencanh.wordpress.comTrạng thái: FullHọ là quân nhân, quân nhân xem làm theo mệnh lệnh là nghĩa vụ thiêng liêng, lấy bảo vệ khí tiết của quân nhân là sứ mạng. Người bạn trai thanh mai trúc mã của cô trong một lần chấp hành nhiệm vụ, đột nhiên khiến quỹ đạo cuộc sống của cô lần lượt thay đổi, đây là do số phận an bài, hay chính là tình người kém căn?"Nghê Giáng Trần, em muốn kết hôn, ngay lập tức" Trong mùa tuyết bay đầy trời, anh cứ như vậy bước vào cuộc sống của cô. Anh tài hoa, đẹp trai phong nhã hơn người, là nhà thiết kế mới ở nơi đầu sóng ngọn gió, lại vĩnh viễn có nỗi u buồn cô không thể hiểu , còn cô cần một vòng tay ấm áp, cô cũng muốn bước vào thế giới của anh...Nhạc Tuyết: Vì sao phải đồng ý muốn lấy em làm vợ..Nghê Giáng Trần: Con người thủy chung là muốn kết hôn...Giáng Trần: Yêu một người so với được yêu càng hạnh phúc hơn...Ngoài cửa sổ, ban đêm yên tĩnh, từng bông tuyết rơi rơi, rơi vào bụi rậm.Nhạc Tuyết: Giáng Trần, làm sao có thể cùng anh vĩnh viễn ở chung một chổ....Giáng Trần: Hãy xem anh là người đàn ông bình thường để dựa vào...Giáng Trần: Nhạc Tuyết làm sao có thể càng ngày càng xem em là bảo bối...Nhạc Tuyết: Hãy để em làm công chuyện nhà, để em làm một người vợ bình thường, để cho em yêu anh so với được yêu càng hạnh phúc hơn.Trong cuộc sống có lẽ sẽ bỏ qua rất nhiều chuyện, chuyện duy nhất không sai chính là cùng em yêu nhau.…
Hắn là Tiêu Thần ,Tổng tài của tập đoàn Tiêu Thị. Sở hữu khuôn mặt anh tuấn,lạnh lùng,ngạo mạn theo chủ nghĩa "Thuận ta thì sống,nghịch ta thì chết"Đồng thời cũng là một mỹ nam đại si tình.Cô là Hàn Thiên Vu thông minh,lanh lợi, ,ngang bướng, kiêu căng là một diễn viên nỗi tiếng.Luôn theo chủ nghĩa độc thân,châm ngôn sống là :"Có ơn tất báo,có thù tất trả"_______________________Cô vừa ngủ dậy mắt nhắm mắt mở đã không thấy người bên cạnh đâu. Cả người lười biếng ngồi dậy ngó nghiêng xung quanh. Tay cô mò mẫm khắp giường, lật tung tủ quần áo sang trọng đang được treo ngăn nắp, gọn gàng, rồi náo loạn cả phòng ngủ cũng không tìm thấy cái đó.... cái đó của mình đâu. Cô đi vào phòng tắm, tự chửi rủa thầm. "Cái tên biến thái này, tôi giết anh!"Bước ra khỏi đó, cô khoác một chiếc áo choàng tắm đi xuống cầu thang.... tối qua vận động mạnh bây giờ đói bụng quá -.-Thấy ngay một người đàn ông có vẻ nhã nhặn, cao lãnh đang ngồi ghế sofa chính giữa trong phòng khách, chỉ có cô mới biết trong ruột hắn thối thế nào? Vẻ mặt cô lập tức trở nên giận dữ, hùng hổ xông lại."Tiêu háo sắc áo lót của tôi đâu?"Ai đó nghe xong liền ngẩng đầu lên từ quyển tạp chí đang đọc dở, vẻ mặt hời hợt trả lời như lẽ đương nhiên."Tôi nói em rồi, ở nhà với tôi không cần mặc áo đó. Cmn vướng lắm."Nghe xong, môi cô nở một nụ cười tà mị. Coi xoay người ngồi chéo chân lên đùi hắn. Tay cô rút từ sau lưng ra một khẩu súng đen ngòm, chỉa thẳng vào ngực hắn, kề bên tai hắn nói nhỏ...."Được lắm. Muốn trả, hay muốn ăn đạn …
Công chúa thỉnh phiên bài Tác giả: Dĩ Mạt NhiThể loại: Nữ tôn, xuyên cổ, NP http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=118990Văn án:Tiểu thuyết xem võng VIP2014. 2. 15 xong xuôiClick: 1682341 đề cử: 373 tổng số từ: 326574 tổng chương tiết: 183( giới thiệu tóm tắt ):Bài này nhất thụ N công, nữ quyền chí thượng.Nàng vốn là vu tộc thế gia truyền nhân, thiên phú dị bẩm, trên người chịu dị năng, ở đâu đều là một tồn tại đặc thù,Một khi mở mắt, linh hồn xuyên qua, đi tới xa lạ nữ tôn thời đại, có cao quý công chúa thân phận, cũng có người khác ước ao đố kị nàng nhưng tránh không kịp mười vị mỹ tuyệt nhân hoàn "Phu "( lại nói nơi này nam tử trầm ổn nội liễm, lấy thê chủ vì là thiên, đúng quy đúng củ, rất ngây ngô, mỗi khi đều là ba tự mình rửa sạch sẽ chờ thê chủ đến sủng hạnh ) khả vì sao đến nàng nơi này liền thay đổi.( lấy thê chủ vì là thiên? ) cái kia từng cái từng cái nhìn thấy nàng không phải gọi lăn, chính là trợn mắt nhìn, nàng này làm chính là thiên sao?( trầm ổn nội liễm? ) cái kia từng cái từng cái Kiếm Vũ thiên hoa loạn trụy, roi da súy cực kỳ thuận lợi, khống thi khống đến biến thái, khắp toàn thân từ trên xuống dưới nhỏ đến một cái sợi tóc đều có độc nam nhân nội liễm sao.( cục cưng chờ thê chủ sủng hạnh? ) vậy tại sao bị sủng hạnh trái lại là nàng, mặc kệ là đối mặt mạnh mẽ, mảnh mai, điềm đạm, nàng mãi mãi cũng là "Thụ "-- sau đó nàng sâu sắc phát hiện, mười cái phu quân không đáng sợ, đáng sợ chính là mười cái cấm dục quá lâu rồi lại đều muốn ăn một mìn…
" Cậu nhớ cậu đã hứa với tôi điều gì không ? " " Tiểu Diên Vy, dĩ nhiên là tôi nhớ " " Kỳ thực, bây giờ tôi lại thấy tôi không cần cậu thực hiện nó nữa " " Tại sao ? Cậu bảo rất quan trọng với cậu mà " " Quả thật tôi đã từng rất cần nó, cần đến nổi trong mơ cũng thấy, mỗi ngày đều nghĩ đến nó, nhưng giờ đây, tôi vốn dĩ đã không cần .. Mục Diên Vy tôi cả đời này chỉ cần có Bách Tử Phàm bên cạnh " Đã từng có một người rất quan trọng với tôi, đã từng có một người mà tôi dùng cả thanh xuân để theo đuổi. Đã từng vì cậu mà vứt bỏ mọi thứ, đối với Mục Diên Vy tôi cậu thực sự rất quan trọng, không là yêu, mà là thích, thích cậu đến nỗi lo lắng, thích cậu đến nỗi buồn bã, thích cậu đến vui vẻ, đầu óc tôi bị cậu kiểm soát thật rồi ! Cậu từng hỏi tôi tại sao lại thích cậu, lúc ấy tôi đã nghĩ ra rất nhiều lý do để nói, 1 là vì cậu đẹp trai, 2 cũng vì cậu đẹp trai, 3, 4, 5 đều là vì cậu đẹp trai, nhưng dần dà tôi lại nhận ra, thích một người không cần đến lý do, đơn giản chỉ là trong khoảng khắc nào đó tôi nhận ra cậu đã luôn ở trong trái tim tôi, mọi thứ về cậu, từng hành động, lời nói, cử chỉ, ánh mắtn kỳ thực tôi đều muốn lưu giữ. Không phải cậu thì cũng không phải ai cả, một lòng thích cậu, một lòng muốn nuông chiều cậu, một lòng muốn là bảo bối của cậu, bất tri bất giác tôi nhận ra nếu không có Bách Tử Phàm, Mục Diên Vy sẽ không còn là Mục Diên Vy…
Đại quốc từ tiểu quốc làm lên, tiểu quốc từ tay không sáng lập!Đặc biệt ( Vương Quốc Hệ Thống ) bàn tay vàng, để ngô đạo ở chiến loạn phân tranh, chủng tộc san sát dị giới, từng bước lớn lên...Thành lập vương quốc, thu nạp lưu dân, phát triển nông nghiệp, cổ vũ kinh thương, đầu tư nhà xưởng, chiêu mộ binh sĩ, thu hút ngoại tộc, cải thiện ngoại giao, tuyên bố chính sách, đẩy mạnh kinh tế, tín ngưỡng thần minh, phong hầu lãnh chúa, sắc phong chức quan, nam chinh bắc chiến, công thành đoạt đất, bình định loạn kẻ trộm, tiêu diệt hải tặc, thu phục rồng, hàng phục dị tộc, chiến lược thống nhất...Đây là một ma thú tranh bá và anh hùng vô địch kỳ huyễn thế giới, đây là một kỵ mã dữ chém giết và toàn diện chiến tranh thời Trung cổ thế giới!Nói ngắn gọn, đây là một quyển dưỡng thành, làm ruộng, tranh bá, hệ thống, ma thú, dị giới làm một thể thư. khuyên các bạn đừng nên bỏ qua bộ truyện này à, còn có ma thú kỵ khảm toàn bộ chiến tam quốc bằng hữu, cũng có thể đến xem.…
Đây chỉ là một bản truyện remake ' cô bé bán diêm ' thành tản văn tình của mình..Tên và cốt truyện sẽ thay đổi rất nhiều, chỉ có bối cảnh và hoàn cảnh của cô bé vẫn giữ nguyênÀ và gần cuối hoặc giữa gì đấy có lẽ mình sẽ tung một cú plot twist =)hope u guys like itt.…