Author : Choi Yeon SonCouple : Khải ThiênTất cả fanfic đầu được post duy nhất tại : Choiyeonsonhouse.wordpress.com.“Trên đường đời có trăm ngàn giao lộ, họ gặp nhau ở một vòng xoay trăm ngã lạ kỳ, để rồi từ đó thuộc về nhau mãi mãi.” – Đại mễ tiểu mạch…
tình yêu luôn là một chủ đề quan tâm với mỗi chúng ta,vậy nên làm gì để cho người mình yêu vui vẻ và trân trọng tình yêu đó là một nghệ thuật sống trong mỗi con người,qua đây mình muốn chia sẻ cùng các bạn đôi điều,hi vọng sẽ giúp ích cho bạn nhé,cảm ơn bạn đã quan tâm!!!…
Fanmade GOToon Comic by multiple authors.Translator: Đào (aka Voi Còi)Categories: #comic #cute #2jae #got7Xin chào mọi người! Voi còi đã quay trở lại ^^…
Đại ka rởm x Học bá⚠️Warning: ooc, chẩu, có từ ngữ không mấy thân thiện, teencode.Không hợp, thấy nội dung fic xàm quần, chướng mắt thì "hãy cứ đi đi hãy cứ xa em và đừng ngẫm nghĩ." nhéee. Au này to xác nhưng tâm hồn chẻ châu nhé ạ🤡❗️Đừng bế chiếc fic này lên bất cứ cfs nào để bạn bộc lộ cảm xúc của bạn nhé❗️…
"Em sẽ không tiếp tục làm trainee nữa, cũng không sẽ không trở thành idol nữa"Choi Soo Bin duỗi dài cánh tay, hai mắt nó nhíu lại lười biếng, bâng quơ. Chai nước ngọt đựng thứ chất lỏng màu xanh đã vơi đi chỉ còn một nửa, theo tay nó giơ lên cao, đối diện với mặt trời, để ánh nắng chiều oi nồm len qua, chiếu lên hàng lông mi đen, chạm vào làn da hơi tái. Nó biến mình thành bông lan trắng, toả hương thơm bằng hình hài tinh khiết.Choi Yeon Jun liếc thấy, tay mân mê bao thuốc, nhàn nhạt hỏi:"Không phải cậu nói rất muốn làm thần tượng sao?"Nếu em nói chán rồi, anh tin chứ?…
"Em yêu anh trong cái cách mà anh xếp hàng 3 tiếng đồng hồ với cái bụng đói meo để mua cho em chiếc túi mới, em yêu anh khi anh đặt báo thức lúc 4 giờ sáng để kịp gọi em dậy lúc 6 giờ, yêu anh cả khi quần áo anh vương mùi cát qua những nơi anh để lăn xả cả ngày. Em yêu anh không phải vì anh hoàn hảo hay tuyệt vời đến cao quý, em yêu anh đơn giản vì em yêu duy nhất anh. "❗Do not reup ! Please ❗Chuyện chỉ được đăng duy nhất ở Wattpad nì, nhân vật trong truyện thuộc tác phẩm của tác giả truyện tranh Dectiven Conan nhưng tình tiết và bối cảnh thuộc về tui.…
Đàn anh lại là hàng xóm cô từng thích trở về sau 4 năm. Tình cảm vẫn còn vậy thì sao không tiếp tục?Tình yêu không phải lúc nào cũng sẽ dễ dàng như chúng ta nghĩ. Cũng phải trải qua sóng gió mới có được hạnh phúc. Những kế hoạch đã lập ra để cưa đổ đàn anh cứ luôn bị phá hủy. Vậy cô phải làm như thế nào mới có được tình yêu?12/04/2020…
Disclaimer: lấy ý tưởng từ fanfic NaruHina "20 điều tôi yêu" của Lá (đã được tác giả cho phép)Status: Đã hoàn thành (3:07 a.m. 18/10/2023)Lời tâm sự của chính chủ: Lúc đầu thì chỉ định viết 20 điều thôi, nhưng sực nhớ ra Mafumafu năm nay đã 32 tuổi rồi, nên tui quyết định viết thêm 12 điều nữa cho đúng số tuổi của anh nhà :)) Cái fic này hơn 5000 từ hay sao ấy tui cũng không biết nữa...Tui cũng muốn đú đởn làm một cái gì đó để chúc mừng sinh nhật anh nhà, nhưng mà tui vẽ dở ẹc à. Cơ mà tui cũng không muốn chúc mừng sinh nhật anh nhà xong để đấy, vậy nên tui quyết định viết một cái oneshot ngắn lấy cảm hứng từ anh.Tui vốn dĩ rất dở trong khoản ngôn từ, và những câu từ tui viết ra có lẽ vẫn chưa đủ để bày tỏ hết những gì tui muốn nói. Fic này cũng được viết rất vội để chúc mừng sinh nhật anh bởi vì tui đang trong giai đoạn bận rộn (gần nhất) của một người học sinh - ôn thi. Chính vì viết vội mà không kịp beta nên câu từ có thể sẽ hơi tẩm đớ (thực ra là rất nhiều đớ), mong mọi người thông cảm cho văn phong non nớt của tui.…
Convert: Tàng Thư ViệnEdit: Chucuoiyeu, Khuynh Thành, Huyết Tử LamNgười ta nói "Bát nước đổ đi không thể hốt lại được nữa"Hôn nhân đã tan vỡ, niềm tin cũng rạn nứt làm sao lại có thể yêu thương, hàn gắn được như lúc đầu???Trên đời này chẳng ai vô duyên vô cớ yêu ai, yêu cũng có nhiều điều khởi đầu lắm, yêu vẻ ngoài, yêu tính cách, yêu tiền bạc, yêu gia thế địa vị... Cái đó cũng có thể gọi là yêu đấyVà cũng chắng ai vô duyên vô cớ hận ai, bởi không có yêu thì làm sao có hận???Vì yêu sinh hậnCó khi ta tình nguyện lúc đó đừng gặp đừng động lòng thì đã không phải đau khổNhưng có ai lại khống chế được tình cảm của bản thân??Tuổi trẻ yêu đương, khó có ai mà không phạm sai lầm, nhưng cái sai lớn nhất chính là lừa dối, chính là phản bộiLiệu câu nói thứ tha có mấy ai thốt ra được?Liệu tình thương, tin tưởng đã bị đâm một lỗ sâu hoắm sẽ lành lại được mà không một vết sẹo ư???Và có biết vết sẹo ấy sẽ nhức nhối thế nào nếu vô tình có điều gì gợi nhớ, nếu có những lúc xao nhãng chính đối phương lại gợi lên điều đó?Người phạm lỗi lại nhớ đến sai trái của mình bao giờ?Chỉ có người chịu khổ đau mới mãi khắc ghi cái giằng xé cái mùi vị như cứa vào tim ấy mà không nói nên lời, không thể diễn tả nỗi, cũng chẳng làm cho kẻ kia hiểu rõ đượcTan vỡ, đường ai nấy đi chắc là kết quả tốt nhất. Nhưng yêu sâu đậm như vậy, cái day dứt, cái thương nhớ, tình cảm đằm thắm, những kỉ niệm bên nhau,...dằn vặt bao nhiêu, thổn thức bao nhiêu...…