choi seungcheol và lee jihoon,khoảng 4000 từ được chia làm 7 phần.[dẫu đó là sa mạc hoang tàn, anh vẫn sẽ chờ đến ngày đó hoa nở rộ lần nữa]mọi sự kiện diễn ra trong câu truyện đều là giả. các nhân vật không giống như đời thật và không ảnh hưởng đến chuyện trong đời thật. trong câu chuyện có nhắc đến việc tự hại bản thân, tutu và lặp lại nhiều lần từ ngữ ch*t, hãy cân nhắc. mời bạn thưởng thức.…
Bạn gái cũ của Chu Kỳ bị ung thư.Tôi nặc danh gửi cho cô ấy một chút tiền, nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện.Chu Kỳ ném thẻ ngân hàng vào mặt tôi: "Chúng ta đã kết hôn rồi, em bất mãn cái gì nữa, còn muốn lấy tiền để làm nhục một người sắp chết sao?"Tôi bình tĩnh nhìn anh."Lúc đó là anh chủ động cầu hôn em, Chu Kỳ à."Tác giả: 巧克力阿华甜…
Đến cuối cùng thì Tống Á Hiên đã có thể hiểu rồi, đây chính là sự khác biệt giữa yêu và không yêu a! Bởi vì yêu nên tin tưởng, cũng bởi vì không yêu nên mới tuyệt nhiên tàn nhẫn như vậy. -"Mã Gia Kỳ, chúng ta kết thúc đi".-"Được!".…
hogwarts au!🧹gryffindor x 📚 ravenclawmột món quà đến từ emily 🫶===============================truyện nằm trong series "17 in hogwarts" trong vũ trụ của emily và chỉ được đăng duy nhất trên wattpad @emlykeem. mọi hình thức đăng tải khác đều là ăn cắp.***cheolhan | bia bơ và vụ cá cược thế kỉ***meanie | thư viện và quidditch***soonhoon | sân ga số chín ba phần tư và lớp học tiên tri***junhao | thuốc đa dịch và hóa thú sư***seoksoo | bột floo và nước ép bí rợ***verkwan | cây tầm gửi và bạn thân***seventeen | và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau…
Tạm Biệt, Tiểu Tiên QuânPhục Tinh Cao Chiêu ✘ Trùng Chiêu x Phục LinhTác giả: 292Editor: Thiên hạ làm cha, ta làm mẹSố chương: 7 chương (on-going)__Thiết lập: Phục Linh là yêu quân, từ nhỏ đã bị xóa sạch ký ức và trưởng thành tại Lãnh Tuyền cung. Tuy nhiên, trong nàng vẫn còn sót lại một chút nhân tính. Vì lớn lên trong yêu tộc, bản tính nàng cũng không thuần thiện, tà tính > nhân tínhBối cảnh: Phục Linh bị trọng thương, yêu lực tiêu tán bị Trùng Chiêu bắt giữ. Để bảo toàn tính mạng, nàng đồng ý giúp hắn tìm ra sự thật về cái chết của cha mẹ hắn. Đổi lại Trùng Chiêu phải hứa sẽ giải trừ chú thuật và trả tự do cho nàng sau khi mọi chuyện kết thúc.___"Tiểu tiên quân ngại ngùng gì chứ, Phục Linh đâu có ăn thịt ngươi. Hôm nay đột nhiên bị tập kích, thật sự doạ ta sợ không nhẹ, đúng lúc cần được an ủi." Nói đoạn, Phục Linh khẽ khép mắt lại, giấu đi ánh nhìn mê hoặc sau hàng mi cong, khóe môi câu lên.Thiếu niên tiên quân bị nàng trêu chọc một phen, theo động tác của nàng mà nhẹ nhàng vuốt ve má nàng. Hóa ra, Yêu tộc, cũng có thể ấm áp."…
Vào một buổi tối, An và con bạn đã chat với nhau trên mes một hồi lâu bỗng dưng An đùa một câu " nhà tôi thật vô phúc khi có đứa con như cô " thế là câu chuyện bắt đầu...…
Kiếp thứ 1 Sau khi Ứng Long hi sinh thân mình dưới Vân Quang kiếm của Băng Di. Băng Di ẩn mình trong Hàn Đàm Băng Tộc, không màng thế sự. Vạn năm sau, Thần nữ được sinh ra, dùng Bạch Trạch Lệnh quản lý chúng Yêu. Lại kể, sau vạn năm không biết vì gì Băng Di tái xuất, bên cạnh dắt theo một người, là một yêu hồ, tên gọi Thừa Hoàng. Cùng hắn thống trị Đại Hoang, cùng hắn bầu bạn. Đại Hoang vốn dĩ êm đềm, không biết vì gì oán khí lại tăng lên, hại chết Bạch Trạch thần nữ. Toàn bộ Đại Hoang lại quay về thời kì tăm tối. Bầu trời nhuộm máu, oán khí bao phủ. Thừa Hoàng một đêm nhập ma, chúng yêu cái gì cũng không biết. Chỉ thấy hắn ôm tàn hồn Băng Di quay về Hàn Đàm Băng Tộc. Bặt vô âm tín. Đại Hoang nguy khốn chống đỡ đều dựa vào thần tộc suốt mấy vạn năm. Kết giới Nhân - Yêu sắp bị phá vỡ.kiếp thứ 2- Ngươi rất giống hắn...- Vậy sao? Ta giống hắn như thế nào?- Chúng sinh, Đại Hoang đều là chấp niệm của hắn. Mà ta, chỉ là kẻ phá vỡ...- Ngươi không xứng với hắn...- Ta...phải rồi, hắn hẳn phải hận ta lắm...- Sai rồi... Ngươi a... không xứng với tình cảm hắn dành cho ngươi.Kiếp thứ 3- Ca Ca- Ca ở đây... Lần này đến lượt ta bảo hộ đệ.* Diễn Chính: Băng Di/ Trác Dực Thần/ Cung Viễn Chuỷ Thừa Hoàng/ Cung Thượng Giác* Ứng Long - Băng Di, Triệu Viễn Châu - Trác Dực Thần. Chỉ là tình bằng hữu sinh tử cùng chịu. Không ảnh hưởng đến couple chính. Tác giả đảng thụ khống, có thể thấy đoàn sủng bất cứ lúc nào nhưng 1 vs 1 là vương đạo.…
Tác phẩm đầu tiên của Jaems team, là lí do đưa chúng tớ thành một team và viết nên fic này.Những dòng tin nhắn giữa hai bạn nhỏ trong idol producer này chỉ mang tính chất giải trí và đừng quên nhấn sao vàng cho team nếu bạn thích nó ❤Start day : 2/3/2018End day : 14/6/2018…
[Cậu là khách hàng đầu tiên của tôi, tôi sẽ cho cậu một quẻ nhân duyên miễn phí, xem xem người định mệnh của cậu.] [Quẻ nói gì?] [Quẻ hỏi cậu, có tin vào tiền kiếp, và kiếp này không?] [Sau hai kiếp, tôi đến đây để gặp cậu.] *Tình tiết trong truyện hoàn toàn là tưởng tượng, vui lòng không áp đặt lên người thật.Bản quyền thuộc về tác giả: 飞白窈窕 Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207…
Đây chỉ là chuyện kể về cuộc sống thường ngày của các bạn học sinh. Có huấn mà cũng không biết phải huấn không. Mọi người đọc sẽ rõ nha.Có chút nhạt nhưng... nó là cái đó. Mình có lời khuyên là nên đọc từ sau ra trước. Mặc dù là mình viết nhưng giờ đọc lại thấy nó nhạt ghê. Mà không nỡ xóa tại nó là kỹ niệm của mình mà…
Thể loại: đam mỹ, không ngược, H văn, HEKhôn: Anh ơi, em lỡ trúng cho em xin lỗi. Anh học cùng lớp phải không? Em sẽ tạ lỗi với anh sau nha...em đi trước.Thừa: nhóc nói gì? làm anh ra như zầy rồi bỏ anh nhể? Đền bù cho anh đi. Em sẽ là người anh chọn, không cho em đi đâu cả.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------…
** "Bố mình là bộ đội". Đó là một trong những ấn tượng sâu sắc nhất trong đầu tôi ngay từ thuở còn trẻ thơ. Và pha trong sự ấn tượng đó, lúc nào cũng nhen nhóm cả niềm tự hào. Với tôi, ông và đồng đội luôn là những con người đầy can trường, từng chia tay quê hương lên đường đi đánh giặc. Tuổi thơ tôi gắn liền với những câu chuyện thời chiến mà bố kể. Trong tâm hồn con trẻ của tôi lúc đó, chuyện chiến đấu của bố là những chuyến phiêu lưu đầy thú vị, nghe đi nghe lại hoài không chán. Khi lớn hơn, dần tôi cũng tự nhận ra rằng, phía sau những câu chuyện đó còn có vô vàn sự hy sinh oanh liệt của bố và những người đồng đội sát cánh, nằm gai nếm mật cùng ông. Tôi hiểu rằng cuộc chiến nó ác liệt như thế nào, chứ không đơn thuần chỉ là những quá trình và kết cuộc như sách sử thể hiện. Hoà bình, đoàn tụ, và cống hiến. Chỉ đến khi tuổi đã quá tuổi 70, cuộc đời chuyển sang giai đoạn được vui vầy bên con cháu, bố tôi mới có cơ hội viết hồi ký. Ông cố gắng xâu chuỗi các mảnh ký ức và tường thuật lại những năm tháng trường kỳ gian khổ của ông và đồng đội. Tôi mừng, vì giờ đây người nghe câu chuyện bố tôi kể sẽ không chỉ còn là anh em tôi nữa.…