Minh Quy
Tên truyện: Minh QuyThể loại: tình trai, lãng mạn, song hướng thầm mến,...Nhân vật chính: Nguyễn Duy Minh x Trần Vinh Quy.Bối cảnh: cuối XIX - đầu XX (tất cả là sản phẩm của trí tưởng tượng).------"Em thích trốn thế à cậu ba? Hồi nhỏ thì trốn tôi nói sợ tôi trêu chọc em, lớn hơn thì trốn tiệt không chịu đến tiễn tôi đi xa xứ. Khi tôi về rồi thì trốn không chịu gặp tôi. Bây giờ ở bên nhau rồi em vẫn còn muốn tiếp tục trốn tiếp...Thế em tính trốn tôi cả đời à?"Giọng Duy Minh trầm nhưng rõ ràng, từng chữ như đè lên không khí nặng nề giữa hai người. Gió quê thổi qua hiên, làm tà áo Vinh Quy khẽ động, nhưng cậu đứng yên không nhúc nhích, mắt vẫn chưa dám nhìn thẳng vào người trước mặt."Em..." Quy lắp bắp, ngực thắt lại. Cổ họng khô khốc như chưa từng nói lời thật lòng bao giờ: "Em không có ý như vậy...""Không có?" Minh bật cười, không giận nhưng cũng chẳng hiền: "Vậy là cái việc em ở đây vô tình khiến tôi mất ngủ cả nửa năm, chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm xem em ở nơi nào...là có ý gì?"Quy giọng nhỏ như gió thoảng: "Em chỉ là không biết phải làm sao bây giờ..."Minh tiến một bước, giọng thấp hẳn đi: "Vậy giờ em biết chưa? Em biết tôi nhớ em thế nào không?"Quy rốt cuộc không nhịn được, ngẩng đầu lên: "Thế... thế giờ anh muốn làm gì? Anh muốn đánh muốn mắng tùy anh!"Minh nhìn cậu ba một lúc lâu, giọng dịu lại như cơn gió cuối hạ: "Sao mà nỡ...tôi thương em nhiều như vậy mà.""Vậy giờ thì sao?" Quy hỏi, mắt đỏ hoe."Giờ thì..." Minh mỉm cười, nghiêng đầu nhìn thẳng cậu ba: "Dĩ nhiên vẫn phải phạt!"…