Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
2,420 Truyện
|Chuyển Ver||Hopemin|Chính Là Chờ Em Nói Yêu Anh

|Chuyển Ver||Hopemin|Chính Là Chờ Em Nói Yêu Anh

177 13 4

Hệ liệt "Là yêu hay là hận?"Thể loại: phúc hắc biến thê nô công, mỹ dụ dâm đãng ngoại kiều thụ ( ngoại kiều là về sau này thôi ), 1x1, HE.Văn án: (dài lắm -_- )- Cậu thích tôi??? - Trịnh Hạo Thạc thì thào hỏi trong khi đang đè trên thân hình chần trụi của cậu, ngón tay trỏ ra vào hậu huyệt đỏ hồng diễm lệ không ngừng chảy ra dịch thể dâm mỹ.Chí Mẫn cắn chặt môi không để bản thân rên rỉ ra tiếng. Hứ, cho dù cậu có thích anh đến mấy cũng không thừa nhận đâu, là ai lúc chiều thân mật tình tứ với cô người mẫu xinh đẹp bốc lửa kia hả?- Đéo!!! Việc gì ông đây phải thích anh? Đi mà hỏi cô em sexy của anh ấy! A... Đụng vào chỗ nào vậy hả? A... Đừng... Đừng mà... Học... Học trưởng... Đừng... Đừng đụng vào chỗ đó... - Sao? Cậu ghen à? Giỏi thì nhịn nữa đi, đừng có mở miệng rên rỉ dâm đãng như vậy.- Hu hu... Học trưởng... Xin anh... Đừng trêu chọc tôi nữa... Tôi... A ... Ưm... Đừng mà...- Để tôi xem tên nhóc cậu giỏi kiềm chế thế nào!Dứt lời, rút tay ra, một phát dùng côn thịt đâm thẳng vào, sâu đến tận cùng khiến Chí Mẫn một phen vừa đau vừa sướng đến tiêu hồn....Chẳng biết vì sao, số phận đưa đẩy thế nào hai người dính nhau như vậy. Cậu thích anh nhưng không dám nói, anh thích cậu nhưng không muốn nói, cứ thích trêu chọc cậu. Cho đến cuối cùng... Hối hận cũng muộn......- Học trưởng, anh lấy vợ của anh, tôi yêu bạn gái của tôi, chúng ta đều lớn rồi,...Tác giả: ShantranTình trạng bản gốc: HoànChuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả!Link acc tác giả:https://www.wattpad.com/user/ShantranLink bản gốc:…

Anh Sẽ Yêu Em Cho Đến Khi Con Tim Ngừng Đập

Anh Sẽ Yêu Em Cho Đến Khi Con Tim Ngừng Đập

131 3 3

“Tuyết nhi!!!”“Anh còn trở về đây làm gì, người mà anh yêu đã chết từ 3 năm trước rồi….”“Thật xin lỗi. Là chính tay anh bóp chết tình yêu của hai người…”“Thấy gì không, là nhẫn, tôi sắp cưới rồi…”“Thật xin lỗi em, Tuyết nhi… Thật xin lỗi…”...“Tại sao lại đối xử với em như vậy?”“Tại sao lại tự mình quyết định cuộc đời của em?”“Tình yêu của em phải do chính em quyết định mà”“ Tại sao? Tại sao?”...“Gặp anh…rồi yêu anh… là điều đau khổ và hối tiếc nhất của em, nhưng đó lại là đoạn hồi ức tốt đẹp nhất trong cuộc đời của em.”“Tại sao anh không xuất hiện sớm hơn?”“Không!”“Là tại sao em lại tìm thấy anh muộn như vậy?”...Đây thật ra chỉ là một câu chuyện trong tưởng tượng của tôi: một chuyện tình buồn. Chuyện tình của những kẻ ngốc trong tình yêu. Nó chỉ là một chút suy nghĩ của tôi về tình yêu. Là bởi vì trong tình yêu, theo tôi, phải có sự cố gắng từ cả hai phía, phải tự hỏi mình trong lập trường của đối phương. Tình yêu cần sự tin tưởng và thấu hiểu. Và cũng bởi vì trong tình yêu còn có một thứ gọi là hi sinh – thứ mà ta không cầm không giữ được, chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. Có lẽ là do nó vô hình như vậy nên đôi khi, trong tình yêu, người ta không nhận ra nó, người trong cuộc thì u mê, không phải sao. Có thể, câu chuyện này đã hoặc đang xảy ra ở đâu đó trong thế giới này. Cũng có thể nó đã từng có tác giả có suy nghĩ giống tôi và được làm thành một tác phẩm khác rồi. Chỉ là mong các bạn đọc và coi trọng công sức của tôi.…

[DEKUBAKU - Fanfic]_Kacchan~ em còn ở đó không?

[DEKUBAKU - Fanfic]_Kacchan~ em còn ở đó không?

2,759 188 2

⚠️DROP⚠️📌 Deku Top x Katsuki bottom 📌đây là tác phẩm đầu tay của tôi về hai đứa này.__có lẽ tương lai tốt đẹp của cậu sẽ không bị hủy hoại nếu như hôm ấy cậu không gặp gã đó. thế giới như bị sụp đổ, cầu cứu ai cũng chẳng được. cậu dần dần rơi vào tuyệt vọng và dẫn đến cái chết tâm lý từ từ. Có lẽ cả cuộc đời này cậu cũng không thể nào thoát khỏi gã được...___tôi rất là yêu thích DekuBaku đặc biệt là deku Villain x Katsuki hero, có lẽ đây sẽ là tác phẩm mà tôi tự nghĩ ra nên tôi muốn chia sẻ nó với những người yêu thích dekubaku và cái thể loại này giống tôi.…

Quy Tắc của Nữ Phụ

Quy Tắc của Nữ Phụ

50,398 2,871 21

Trước khi trọng sinh, Thẩm Nhĩ Dạ chính là một mẫu nữ phụ điển hình nhất.Xuất thân vốn là thiện kim đại tiểu thư tính tình cao ngạo ương bướng của Thẩm gia, lẽ ra cuộc đời cô sẽ là có được một vị hôn phu vạn người mơ ước, thừa kế tài sản của Thẩm gia, tương lai sáng lạn đứng trên đỉnh cao của làng giải trí.Thế nhưng cô lại chẳng thể ngờ bản thân chỉ là nạn nhân xấu số trong cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa các gia tộc, là kẻ thứ ba chen vào mối tình 'cẩu huyết' giữa gã hôn phu và người em họ cô tưởng là tri kỷ, lại càng không hề biết rằng bọn chúng đều ngấm ngầm hại chết cô!..Chết tiệt! Sao ta lại chết lãng xẹt như thế này?!Giờ đây có cơ hội để sống lại, Thẩm Nhĩ Dạ dùng cả tính mạng thề rằng sẽ gây dựng thực lực để ngăn chặn số phận đầy oan uổng của mình và sống một cuộc sống an ổn cho đến già. Cô chỉ không biết từ sâu trong lòng thành phố, những thế lực tàn ác nhất đang nhắm đến món nợ từ hai mươi năm trước với gia đình cô..."Lí do duy nhất cái mạng này của ngươi vẫn còn, là bởi vì có người đã dẫm đạp lên máu thịt của chính mình để đổi nó về cho ngươi."…

KHI TRỜI NỔI GIÓ

KHI TRỜI NỔI GIÓ

20 0 2

Ngày đầu tiên tôi gặp em, trong màu nắng chói chang của một buổi cuối hè, nơi góc bàn vốn dĩ trống trải, em ngồi đó, vẻ mặt mộng mơ, bàn tay em gõ nhẹ trên mặt bàn, tay còn lại khẽ uốn những sợ tóc dài chạm bờ vai. Tôi đã tự hỏi: " liệu thiên sứ có biết ngẩn ngơ hay không?" Lần thứ hai tôi gặp em, khi chúng ta đã bốn năm xa cách, em ngồi trước bến xe buýt, cơ thể ướt đẫm vì trời mưa, hai bàn tay em nắm chặt vào nhau, đôi vai em run lên vì lạnh. Không hiểu nữa, dù ở khá xa nhưng tôi lại như thấy em đang khóc. Tôi đã tự hỏi : liệu thiên sứ bật khóc sẽ như thế nào?"Lần thứ cuối cùng tôi ở bên cạnh em, khi một đêm ta trút hết vui buồn, em nằm ở đó, dáng vẻ ngủ say đến mức tôi có thể chạm vào má em thật lâu. Tôi đã tự hỏi:" liệu thiên sứ khi ngủ có đẹp như thế này không?" Nhưng có một điều tôi chưa hề tự hỏi, vì nó tồn tại như một lẽ dĩ nhiên, đó là thiên sứ luôn xinh đẹp nhất khi cười. Ôi thiên sứ của tôi, nếu không thể ngắm được em khi cười thì tôi thà bán đi đôi mắt của mình còn hơn, thế nên, vạn lần xin em, hãy cho đôi mắt của kẻ si tình này một chút giá trị, xin em đừng khóc nữa... Gió mùa hè nổi lên rồi, từng cơn gió mang theo hơi nóng chạm vào da thịt tôi. Như cách tình yêu đầu đời chạm vào trái tim tôi, vừa đau rát, vừa hạnh phúc... Cảm ơn em đã cho tôi được yêu em... Hẹn ở kiếp sau...…

Cho Em Một Cơ Hội Có Được Không?????

Cho Em Một Cơ Hội Có Được Không?????

0 0 2

Chưa bao giờ tôi biết đến hai chữ "tình yêu "nhưng khi tôi biết được đến nó thì nó lại không mỉm cười với tôi. Từ đó bắt đầu hình thành sự đơn phương của tôi đối với người mà tôi thương.…

Sau Ngày Đó

Sau Ngày Đó

5 1 1

Tình yêu tuổi 17, chắc có lẽ sẽ có một người mãi mãi ở tuổi mười bảy. Tôi chính tôi là một người đã đặt hết tất cả những gì mình có, tuy đôi lúc nó vụng về, không hoàn mỹ nhưng đó là tất cả những gì tôi có vào thời điểm đó, vào thời điểm còn chưa nặng nề nghĩ nhiều về tương lại. Nhưng, điều gì càng thân thuộc càng trở thành thói quen thì nó lại càng dễ đánh mất, dễ chia xa. Còn cô ấy là một người có thể nói là khá hoàn hảo trong mắt và trong tâm trí tôi. Một người mà có thể làm tôi quên đi tất cả những quá khứ khá tồi tệ của tôi. Thực ra ngay từ đầu tôi cũng biết mọi thứ sẽ như thế nào và đi về đâu, nhưng cũng chẳng nghĩ rằng mình lại có thể nhớ cái cảm giác xé lòng đó lâu đến như vậy. Đã từng rất cố chấp, từng hạ cả cái tôi của mình chỉ để van xin dù chỉ là một sự thương hại. Và rồi chợt nhận ra nó đã chấm dứt từ rất lâu, rất rất lâu. Mãi đến sau này thì chấp niệm này của anh rất lớn, cũng chỉ mong em mãi yên vui. Có thể đã quen với nhịp sống này, nhịp sống không có cô gái từng là động lực của anh. Đã có thể quen những cô gái khác. Nhưng không ai có thể chia sẻ để anh có thể tâm sự một ngày của anh như nào cả. Quá nhiều từ giá như trong suy nghĩ này. Anh không nuối tiếc không giữ được em, chỉ tiếc kỷ niệm. Nó sẽ mãi là quãng thời gian đẹp nhất mà anh đã từng sống, ít nhất là đến bây giờ. Dù sau này có gặp lại nhau, hay không bao giờ thấy nhau nữa. Thì mong em sẽ đừng quên rằng, anh đã rất yêu em, rất rất yên em.…

                                            Tuyết

Tuyết

14 0 2

Dưới cái trời giá rét, lạnh buốt của mùa đông ở Paris thật khiến người khác phải chạnh lòng. Cứ mỗi mùa đón tuyết rơi, không gian nơi đây như được tách ra thành hai thế giới. Một thế giới của những kẻ lãng mạn xuống phố trong mắt họ đó chính là một thành phố hoa lệ, nguy nga,... Nhưng trong mắt chúng tôi, nó lại là một cái rét điếng người, cái rét của sự buồn tủi, của cô đơn của sự thèm khát tiếng vọng tình yêu,... Những bước chân nặng nề đang dần đi sâu vào trong tuyết như những nhát dao đâm thật sâu và thật sắc vào tim của những kẻ tình si ngoài kia. Paris là nơi vốn dành cho những hạnh phúc, những nụ hôn nồng cháy, những cặp tình nhân tay trong tay nồng ấm nhưng sao len lỏi vào đó lại là một kẻ si tình, đơn độc như tôi lại ở thế giới này, thật đáng khinh bỉ. Chắc có lẽ, do sự sắp xếp của định mệnh, nếu như là sự thật thì ngày hôm nay đi dưới cái không gian lạnh lẽo này là một cặp tình nhân với trái tim nồng ấm xoá bỏ cái giá rét đáng sợ ở Paris nhưng đáng tiếc thay đó chỉ là những thứ phiến diện đó tôi tự suy diễn trong đầu mình. Tôi yêu em nhiều lắm, tôi muốn được một lần nắm chặt lấy đôi bàn tay bé nhỏ của em đi dạo trên thành phố hoa lệ này, cùng nhau đón tuyết đầu mùa, cùng nhau lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp đẽ, cùng nhau sưởi ấm hai trái tim bé nhỏ, nhưng ngặt một nỗi rằng, tôi vốn chỉ là kẻ ôm tương tư, mơ mộng hảo huyền về một hạnh phúc không có thực. Em là người tôi khát khao có được và tôi là người em khát khao được vứt bỏ.…

Chàng quản gia của tôi

Chàng quản gia của tôi

4 0 1

Cô từ năm 10 tuổi đã sống tại trại trẻ mồ côi và không nhớ gì trước năm 10 tuổi.Cái tên Ninh Nhân Tĩnh là của hai người ba mẹ mới đặt cho cô.Cuộc sống gia đình mới cũng nổi tiếng trong giới thượng lưu nên từ nhỏ cô không phải lo cơm ăn áo mặc.Họ che dấu thân phận con nuôi của cô vì không muốn mọi người đồn thổi về Ninh phu nhân không thể có mang nên phải nhận nuôi một đứa con gái.Từ nhỏ cho đến giờ cô được mọi người kính trọng vì giỏi giang lại xinh đẹp nên không thể thiếu nhiều kẻ giả nhân giả nghĩa nịnh nọt....Nhưng Giang Đông Vũ đã làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống yên bình của cô.Dưới cơn mưa mùa hạ anh toàn thân ướt sũng quỳ xuống nhẹ nhàng hôn lên đôi tay trắng nõn của cô.Nước mưa chảy xuống khuôn mặt đẹp đẽ nở nụ cười nhẹ nhàng đôi mắt diều hâu dịu dàng mang theo chiều chuộng giọng nói trầm thấp:-Công chúa cuối cùng tôi cũng tìm được em!Anh hết lần này đến lần khác cứu cô,bảo vệ cô khiến cô an tâm tin tưởng những lời nói đó."Tôi sẽ luôn bảo vệ em!""Tôi sẽ không bao giờ phản bội em!""Tin tưởng tôi""Dù có chết cũng sẽ là tôi chết trước!""Nếu em chết tôi sẽ rất buồn!""Tôi sẽ bảo vệ em cho đến hơi thở cuối cùng!""Nếu tôi chết em hãy tiếp tục sống hạnh phúc nhé!""Tôi yêu em!"…

Thời Gian Sẽ Cho Anh Biết Tình Yêu Của Em

Thời Gian Sẽ Cho Anh Biết Tình Yêu Của Em

132 27 6

Chào,tôi là Yến Linh tôi từ lớp 6 đã có chiều cao...thật "cao" nó đã là điểm nhấn của tôi khi gặp gỡ các bạn chung lớp.Tôi đã lên lớp 10 mặc dù đã lớn từng ấy tuổi nhưng tôi vẫn cô đơn :< Và khi bươc vào ngôi trường cấp 3 mới tôi đã có 1 ấn tượng mạnh với cậu ấy người cao tận 1m7,học thì giỏi,tất nhiên phải đẹp rồi,mà còn rất ga lăng nữa ! Ôi soái cả của tôi đây rồi ❤…

Biển Và Trăng -NamtanFilm-

Biển Và Trăng -NamtanFilm-

67 7 2

"Người mà tôi yêu nhất, mối tình sâu đậm nhất của tôi lại chính là những thước phim tôi mong muốn xóa nó ra khỏi kí ức của mình. Ấy thế, tôi càng muốn quên nó lại càng hiện rõ hơn. Đã hai mươi năm, tôi và em ấy không gặp nhau kể từ khi tôi bước qua cánh cửa đó. Có lẽ, em ấy đã rất hạnh phúc khi rời xa tôi, tất nhiên rồi, em ấy không còn phải chịu đựng định kiến từ xã hội nữa" - Namtan Tipnaree Weerawatnodom"Ai cũng bảo tôi và chị ấy ở hai thế giới khác nhau, dù có cố cũng sẽ chẳng đến đâu. Tôi được ví như trăng, còn chị chính là biển. Trăng và biển sẽ chẳng bao giờ chạm được đến nhau. Một bên thì trắng sáng và rạng rỡ. Một bên thì sâu thẳm và đen tối. Tôi dành ra hai mươi năm mới hiểu được, tôi và chị khác nhau đến nhường nào. Đôi khi, chia xa chính là lựa chọn tốt nhất cho cả hai" - Film Rachanun Mahawan…

Sài Gòn và những mỗi tình

Sài Gòn và những mỗi tình

4 0 1

Em đến tìm tôi trên tay cầm một tờ giấy nhỏ, trong lúc tôi đang mơ hồ thì em đã choàng tay ôm lấy tôi, những hơi ấm thân thuộc ngày nào ùa về, em vẫn là em, tôi vẫn là tôi, khoảng khắc ấy trong giây phút nào đó tôi từng mong nó mãi mãi đừng trôi đi. Xin hãy cho tôi và em thêm chút thời gian nữa, vì chúng tôi yêu em. Nhưng cái ôm ấy chưa kịp trọn vẹn thì những giọt lệ em rơi, người con gái bé nhỏ bên anh chưa một lần phải khóc thế mà chỉ vài tháng chia li em bên ai thì đã khiến em không vui. Từ nơi bờ vai, tôi cảm nhận được những giọt lệ chua xót ấy, vì hơn ai hết chính bản thân này cũng đau đến xé tan cõi lòng. Nớt lõng bàn tay, không còn là đôi mắt xanh ngày nào em nhìn tôi với một cặp mi nhòe, từ khi nào em không còn chãi marcara vậy? "Em có thai rồi?" Không khí căn phòng im lặng như tờ. Tôi gượng cười trong cay đắng hỏi em "Của anh ta, chàng trai mà lái chiếc Fendy chở em trong buổi chiều hôm ấy?" Lại một lần nữa em im lặng. Tôi căm phẫn sự im lặng ấy, thứ đã khiến 3 năm 6 tháng của chúng tôi trở nên tan tành, thứ mà khiến từng ấy sự cảm thông phút chốc biến thành nhu nhược, ích kỷ. Tôi không trách em, không dám trách, bởi sau cùng vẫn là tôi sai khi không biết cách duy trì và hâm nóng khi tình cảm nguội lạnh, không biết cách giữ em bên mình, và KHÔNG BIẾT CÁCH BẢO VỆ VÀ NÂNG NIU BÔNG HOA ĐẸP NHẤT TRONG TẦM TAY MÌNH…

Namjoon / Anh là định mệnh của em

Namjoon / Anh là định mệnh của em

33 6 3

Dưới ánh nắng màu cam vàng của hoàng hôn đang dần buôn xuống chân núi, tôi ngây người trước câu nói của anh. Gương mặt cũng dần ngẩn lên để nhìn rõ biểu cảm cần sự trả lời từ tôi, tinh thần cũng dần có đủ bình tĩnh để tiếp nhận câu nói của anh. Phía sau anh...vẫn là ông ấy-thần hộ mệnh! Khung cảnh giống năm xưa, ông cũng đứng đấy, cũng nghe lời tỏ tình đó....nhưng khác ở chỗ....ông ấy....đã mỉm cười và gật đầu như ngỏ ý rằng tôi nên đồng ý với anh.Có lẽ, ông cũng đã nhận ra! Hạnh phúc là do quyết định của mỗi người! Dù cho có là những ma quỷ ở xung quanh hay là một vị thần cũng không thể ngăn cản ai đó tìm đến hạnh phúc của riêng mình. Và một khi đã tìm ra được hạnh phúc, hãy trân trọng nó để tương lai về sau sẽ không bao giờ cảm thấy hối tiếc!..."Có lẽ...trước đây vì một điều gì đó nên em đã từ chối anh. Nhưng bây giờ, chắc em sẽ không thể không thừa nhận......anh là định mệnh của em!"…

NẮM TAY EM ĐI DƯỚI TRỜI ĐẦY SAO

NẮM TAY EM ĐI DƯỚI TRỜI ĐẦY SAO

279 0 81

Anh từng nói: Cảm giác nắm tay cô gái mà mình quen biết từ nhỏ tới lớn rất tuyệt.Cô từng nói: Thứ quan trọng nhất của con người là bàn tay, đó là nơi bắt đầu mọi hành động thiện và ác. Cái mà cô cần chỉ là một bàn tay để cô nắm lấy bất cứ khi nào cô cần.…

Lưng Chừng Em Và Tôi

Lưng Chừng Em Và Tôi

3 0 1

Tôi và nhỏ là đôi bạn được xem là thanh mai trúc mã, nối khố nhau lớn lên. Tình cảm lúc nhỏ chỉ là cảm xúc đơn giản của thời thơ ấu. Nhưng khi lớn lên nó lại mang nhiều hương vị khác nhau. Hương vị của cái rung động đầu đời đó có thể dễ dàng nhận ra như một trận mưa mùa hạ. Nhưng nó cũng sẽ như một làn gió rất nhẹ, nếu như bạn không để tâm đến.......Lưng chừng mùa thu đếnLưng chừng lá vàng rơiLưng chừng em và tôiLưng chừng lưng chừng thế.Phía sau lưng chừng ấyLà cả trời nhớ thươngCả một thời vấn vươngEm !Nụ cười trong gióNgày thơ tôi là nắngEm con gái là mưaMưa với nắng gặp nhauNgày hồ ly biết khóc.Đi qua mùa thay láEm thoáng đã đôi mươiTôi áo trắng phẳng phiêuTa giã từ tinh nghịchTôi trao em chiếc làCài trên tóc em xanhTóc mới chấm ngang vai Em cuối đầu e lệHẹn lại tôi khi láCài trên tóc em dàiEm sẽ quấn tóc dàiCài lên màu hoa cưới...........Sắp đến mùa thay láTôi vẫn chiếc lá xanhMuốn cài lên mái tócEm cô gái khi xưaDù bao mùa thay láTóc em vẫn ngang vaiVẫn mãi tuổi đôi mươiNhưng lưng chừng mãi mãi.Tôi lưng chừng duyên lỡEm lưng chừng ra điLưng chừng em và tôiLưng chừng lưng chừng mãi.…

Tôi thích em! Muội muội à!

Tôi thích em! Muội muội à!

12 0 1

Truyện viết do cảm hứng tự nhiên của tôi :) nên không rõ bao giờ sẽ ra chương mới.Có lẽ nó không hay, nhưng tôi hy vọng bạn ủng hộ.Một câu truyện tình có chút thực pha lẫn ảo gần như hết của tôi đối với con muội muội hủ nữ đáng yêu mà cũng đáng ghét =.="Chẳng biết lúc nào tôi thích em nữa, trái tim tôi loạn nhịp rồi. Muội muội ngốc này, dù em có không là của tôi nhưng tôi vẫn luôn ở bên em... "Dành tặng câu truyện này cho muội muội của ta, cô gái cung Xử Nữ đáng ghét :)T/g: Bão (Phong)…

Sweet in BULLET [SAK x SYAO]

Sweet in BULLET [SAK x SYAO]

7 1 1

"Mỗi khi tôi lặng lẽ ngồi lau súng sau giờ tập luyện, có lẽ đúng như lời em nói, rằng em sẽ không để tôi yên, những ký ức về em cứ hiện về sống động trong tâm trí tôi. Có lúc tôi nhớ mái tóc bồng bềnh thơm mùi kẹo ngọt của em, có lúc bóng lưng em hôm ta đi dạo ở hồ White gần Knight Library lại rõ dần và chắn hết một vùng tâm trí tôi, có lúc dường như tôi lại nghe được âm thanh ngọt ngào quen thuộc của em. Từng mảnh, từng mảnh ký ức vụn vỡ cứ thế rơi ra, đập vào thành quách bao nơi trái tim tôi, như thể có thằng cha say rượu nào đi ngang và quyết định đá vào cửa nhà tôi vài cái, làm cho cánh cửa sắt phát ra những âm thanh nặng nề đinh óc. Dẫu nó chẳng là gì so với tiếng súng đạn tôi đã quen từ mấy năm nay, nhưng nó đủ để làm trái tim tôi hẫng đi một nhịp, và tôi bắt đầu thở gấp gáp hơn, hệt như cái hôm ấy, ngày mà tôi để em vụt mất khỏi tầm tay."Toàn bộ tác phẩm này chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, chúc bạn có những phút giây vui vẻ khi đọc truyện nhé :3…

Chaelisa | - Paris nơi chúng ta từng yêu

Chaelisa | - Paris nơi chúng ta từng yêu

13 0 1

Paris nơi hoa lệ ấy, chúng ta lần đầu gặp nhau. Giây phút ấy như cả thế giới chỉ còn mình em vậy, từ đó ta đã biết yêu rồi. Lần thứ hai chúng ta gặp nhau, em khác rồi, không còn như lúc lần đầu tôi gặp em nữa nhưng tình cảm tôi dành cho em vẫn thế. Vẫn luôn dành cho em một vị trí trong tim của mình. Tình cảm đó cớ sao em chẳng nhận ra ? Phải chăng là do chúng ta đã không còn duyên. Mong sao em nhận ra tình cảm của tôi dành cho em, nó lớn hơn tất cả những gì tôi có hay thậm chí tôi có thể đánh đổi cả sinh mạng này chỉ để bảo vệ em. Cảm ơn em, vì đã là người đặc biệt đối với tôi. Cảm ơn em vì tất cả.…

Ôm Trọn Nỗi Nhớ Anh

Ôm Trọn Nỗi Nhớ Anh

11 0 2

Tình yêu đến với em theo lẽ tự nhiên. Nó đến với em theo cái cách mà em không mong cầu nó tới. Em đã tự dằn vặt chính bản thân mình rằng: "Em phải đối mặt với nó như nào đây?". Em biết anh không thích em, vậy nên em cũng chẳng dám làm phiền anh. Điều em làm là chỉ đứng ngắm nhìn anh từ xa. Bóng hình to lớn của anh đã nằm gọn trong trái tim em tự bao giờ. Dù mình chưa từng là bạn, ta với nhau chỉ là người qua đường. Nhưng hình ảnh của anh luôn xuất hiện ở mỗi ngóc ngách trong cuộc sống của em. Hi vọng nhỏ bé này đành gửi gắm vào tương lai. Một tương lai mong sao em sẽ cố gắng để trở thành phiên bản tốt nhất của mình. Em sẽ không còn là một cô nàng vụng về, rụt rè, nhút nhát và yếu đuối nữa. Em đã chấp nhận giam thanh xuân của mình. Hi vọng rằng sau này ta sẽ gặp lại. Nếu mình có gặp lại, em sẵn sàng chấp nhận lời mời của anh. Yêu anh rất nhiều!!!…

Số phận là số phận, dù không muốn cũng sẽ gặp lại....

Số phận là số phận, dù không muốn cũng sẽ gặp lại....

29 1 3

Trước khi viết nên một câu chuyện, hoặc chuyện của mình, hoặc chuyện của người khác... Xin phép viết cho mình đôi lời...Hà Nội những ngày đầu đông, thời tiết chẳng khác gì mùa hè...Nóng làm lòng người cũng ẩm ương lên men nhiều cảm xúc khó tả...Ngày hôm qua tôi bất giác nghe thấy những bí mật được em giấu kín, em ít nói với tôi, và cũng chắc cũng chẳng bao giờ nói với ai ngoài một người em yêu mến... Đến khi tôi biết, em cũng chỉ im lặng và bảo em không biết nói gì... Ừ có lẽ nếu em nói khác đi, đúng hay không thì tôi đã không phải nén lòng mình lại để trân trọng tất cả những tình cảm mà người đời dành cho nhau, trong đó có em và người ấy :)Thôi tôi quay về với thế giới của tôi đây, tự cho mình cái quyền được buồn và cười trước người khác. Tôi không mạnh mẽ, nhưng chắc cũng không lần thứ 2 bị đốn ngã trong cuộc đời này... Lúc ngỏ lời với em, tôi đã biết câu chuyện sẽ tiếp tục xảy ra, nhưng tôi lại một lần nữa chạy đến bên em và nói với em những gì tôi nghĩ, mặc cho suy nghĩ của em cứ chạy vòng xung quanh cơ thể tôi, ánh mắt của em hướng đến một nơi nào đó thực sự xa xôi, với em và với những người khác...Tôi thương em, và số phận của những con người! Số phận chẳng tha thứ cho quá khứ của ai bao giờ.Tháng tới sẽ lạnh lắm, tôi sẽ làm con ngựa giữa mùa đông, ngựa thì phải chạy, nếu không chạy, đôi chân nó sẽ đóng băng vì nó không có một lớp lông đủ dày cho mùa đông lạnh.Xuân đến vui tươi, tôi sẽ viết tiếp những câu chuyện, và em sẽ không là người đọc nó!!!…