Ôm Trọn Sủng Ái Của Tà Thần, Ta -Kẻ Yếu Đuối- Hoá Thân Bạch Cốt Bồ Tát
Trong Bạch Cốt Miếu, một tiểu tăng vận áo bào xám đang quỳ lạy trước Thập Nhị Phẩm Liên Đài, nơi ngự trị của một tồn tại vĩ đại."Giờ đây tà khí tung hoành, quỷ mị lộng hành, xin hỏi Bồ Tát có phương nào cứu thế?"Hiếm hoi được về thăm tỷ tỷ một chuyến, tiểu cô nương lại bị hỏi một câu thâm sâu khó lường.Ngồi trên đài sen, nàng ngẩn ra, gãi đầu bối rối, cuối cùng vẫn nhẹ giọng đáp:"Để ta về hỏi thử!"Một trăm năm yên lặng trôi qua, trong miếu thờ chỉ còn lại bộ xương khô giữa phàm trần. Cho đến hôm nay-long ngâm hổ gầm vang dội, Bạch Cốt Bồ Tát rốt cuộc đã trở về.Bang! Bang!Tiểu cô nương dùng mõ gõ xuống nền xương sọ.Hai đốm quỷ hỏa lập lòe bùng cháy. Trong màn áo bào xám rách nát, một thân ảnh quỷ dị chậm rãi đứng lên."Đông Thổ có một quốc gia, tên là... Cự Đường."Nàng mở ra hai rương kinh vô tự, rồi lần lượt triệu hồi: một con bạo viên, một đại hán bụng phệ, một vị phá giới tăng, và một thớt ngựa mang đầu người."Lần này đi về phương Đông. Các ngươi phải trải qua đúng tám mươi mốt kiếp nạn, mới có thể hưng thịnh giáo ta, cứu lấy thương sinh.""Bồ Tát! Xin hỏi giáo ta tên là gì?" - Chúng ma đồng thanh thỉnh cầu."...""Để ta nghĩ chút đã!"…