Những đứa trẻ bị bỏ rơi, là những đầu óc thiên tài cùng tình yêu vô tư mà chúng có. Đưa cho chúng bông hoa chúng sẽ lắc đầu không nhận, nhưng đưa cho chúng hạt giống, chúng sẽ vui mừng xòe tay."Thay vì đưa em bông hoa để nhìn nó tàn úa, sao lại không đưa em hạt giống để em nhìn chúng nở hoa"…
Tác giả: Bạch BạchThể loại: Đam mỹ, ngụy phụ tử, niên hạ, chó điên si tình độc chiếm dục công x nữ vương yêu nghiệt thụ, xuyên sách, 1x1, HE. Văn ánNgay cả khi bị kéo xuống địa ngục, ta vẫn mãi là bề tôi trung thành của người.…
Chủ yếu xoay quanh cuộc sống bình thường của các anh nhà.Xin lưu ý tất cả những tình tiết trong đây đều là hư cấu. Câu truyện này 100% là tưởng tượng không liên quan đến đời thực.XIN NHẮC LẠI ĐÂY LÀ CÂU TRUYỆN KHÔNG CÓ THẬT VÀ YÊU CẦU KHÔNG ĐEM SO SÁNH VỚI NGƯỜI THỰC BÊN NGOÀI!!!!!!!…
Tên Trung: 别人家的Omega忽然不乖了Tên khác: Nhà người khác Omega bỗng nhiên không ngoanTác giả: Sạ Sinh Hoan HỉThể loại: Đam mỹ, Tương lai, HE, Tình cảm, Ngọt ngào, Tinh tế, Chủ công, ABO, Nhẹ nhàng, Beta công (27) x Omega thụ (17), Thụ truy côngTình trạng bản gốc: Hoàn chính văn 119 chương + 2 PNTình trạng edit: Đang xúc đất Editor: Lily Lưu ý của tác giả:1. Truyện thuần BO, không có chuyện B hoá A.2. Có nhiều chi tiết được tác giả tự đặt ra, tác giả cũng không phân biệt được đâu là chi tiết tự đặt ra, tất cả đều phục vụ cho cốt truyện.Văn nhã bại hoại/cấm dục/hơi vạn nhân mê/Beta công X Ngoan/chiếm hữu/dụ/Omega thụ…
"Ba nữ nhân thân phận tôn quý nhất thiên hạ, trên cả vạn người. Ba nữ nhân tài sắc vẹn toàn, được Hoàng Thượng sủng ái nhất Lục Cung. Chỉ cần các nàng muốn thì bất luận là kì trân dị bảo trên đời, cái gì mà không có? Ấy vậy mà các nàng hoang đường, lại muốn Hoàng Hậu sủng ái, không phải là Hoàng thượng mà là Hoàng Hậu."…
Tác giả : Sơn Hà Nam ĐộHiệp nghị kết hôn sau bị "Kim chủ " cưỡng chế ép yêu ngây thơ chó săn công x Kim chủ thụ [Mạnh miệng mềm lòng ngây thơ công x Hồ ly mặt lạnh, kim chủ ngồi xe lăn thụ]Nhân vật chính: Ngu Nghiên (công) x Ôn Triều (thụ)Thể loại: Niên hạ - Cưới trước yêu sau⸻Trong bữa tiệc rượu hôm đó, lần đầu tiên Ngu Nghiên nhìn thấy Ôn Triều - người đàn ông cao quý, nhã nhặn, như ánh trăng xa xôi không thể chạm tới. Tiếc rằng, vẻ đẹp ấy lại chỉ có thể bị bó buộc trong chiếc xe lăn.Ôn Triều đưa mắt lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người cậu. Sau một thoáng ngạc nhiên ngắn ngủi, y khẽ gật đầu, như rất hài lòng.Tiệc tan, cậu đơn độc bị đưa đến khách sạn.Ôn Triều ngồi trên xe lăn, nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên gương mặt: "Rất tốt, cậu thật sự rất giống em ấy... Ngu Nghiên, chúng ta làm một cuộc giao dịch."⸻Ban đầu, Ngu Nghiên vô cùng ghét cái hiệp nghị kết hôn dối trá và bẩn thỉu đó. Hắn ghét việc bị người khác sắp đặt, điều khiển.Ngu Nghiên: "Tôi không muốn kết hôn."Ôn Triều: "Không phải do cậu quyết định."Về sau, khi nhìn thấy tờ đơn ly hôn đặt trước mặt, Ngu Nghiên càng nghĩ càng thấy bực - bởi vì bạch nguyệt quang* đã quay về.(*bạch nguyệt quang: hình bóng không thể quên trong lòng ai đó)Dựa vào đâu muốn kết hôn là kết hôn, muốn ly hôn là ly hôn?!Ôn Triều: "Em tự do rồi, Tiểu Nghiên."Ngu Nghiên: "Tôi không muốn tự do!"Rồi sau nữa - người kia, kẻ có vài phần giống hắn, chính là bạch nguyệt quang trong lòng Ôn Triều - bị y thản nhiên đưa thẳng vào đồn…
"Có mấy khi... một loài cây vô tri vô giác lại như có hồn, lại biết đem đến cảm xúc cho con người? ... Ở mái nhà ấy, phượng chào tôi lần đầu, mai sau cũng chào tôi lần cuối."…
(Meo, anh có thích em không?)tagegừng | gduckyrtee | typhthanh một chút bé tẹo teo của em bé txinh và anh bé ngơ qua câu chiện của tụi đực rựa kể lại.ooc | sentence-case | vẫn-là-trẻ-trâu-fiction | à-nhưng-là-mèo-fiction lấy cảm hứng từ câu chuyện (Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ) của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.…