Lần đầu mik viết các bn thông cảm nha. Ủng hộ mik nữa mik sẽ vít nhìu hơn cho các bn...Các bn gọi mik 'Ji' nhé sẽ có các phần do mik chưa được vít lần nào hihi.. Ủng hộ mik nhaKim TaeHyung:23t ghét nhất là Min Min(ôsin của anh) lạnh Nhưng ấm áp khi típ xúc nhìuPark Min Min(Park Min):21t bị bán làm ôsin cho TaeHyung bị đánh đập hành hạ Và một số nhân vật khác❤❤…
truyện kể về lớp học ở một vùng quê. ns lên tình bạn của thời học trò hơi thô tục một chút nhưng chứa đầy tình cảm. Nhi: ( pi) một con nhỏ tuy học hk giỏi nhưng được cái tốt vs bn bè xinh nhắm nói chuyện hơi thô kệt nhưng dễ thương thủ lĩnh bộ tứ Lam: ( lóe) đây là học bá của bộ tứ hơi men lâu lâu trời nắng hơi lên cơn một tí. hơi lạnh lùng nhưng đối vs bộ tứ thì khùng khỏi chê....hihi Tuyến: ( ú) con này ăn là chính tướng thì ú nu ú nần khùng dã man tính chó nhưng ko chơi chó thick ns dối nhìu khi lộ tẩy 3bị ba con kia chữi te đầu hơi trẻ con tí Ngọc: (bự) bik tại sao cok tên bự ko vì chổ đok quá phát triển con này sở hữu giọng cười tr cho mỗi lần cười là ba con kia té ghế tính tình hơi cọc lóc xíu haizzz......nói chung a5 4 con này khùng nặng nhất còn mí thành viên kia khùng nhẹ hơn…
Rồi đến một ngày, bọn trẻ lóc chóc hô biến thành một người lớn chững chạc, biết nếm mùi vị của thất bại và lại đứng lên bước tiếp trên con đường nó đã chọn. Ở thành phố rộng lớn này, dường như đang kéo dài khoảng cách của những đứa trẻ ở làng Đèn Xích thuở ấy dần trở thành người dưng nước lã. Chẳng lẽ khi trưởng thành, mỗi người đều sẽ thay đổi hết sao? Tôi cóc quan tâm điều đó, tôi chỉ biết rằng năm đứa trẻ ngày xưa vẫn yêu thương và quý mến nhau lắm!Cái Dòm tựa đầu lên vai tôi, lọn tóc nhỏ của nó cứ trượt nhẹ qua cổ tôi, cảm giác vừa nhột nhột mà lại thích thích. Đám lá rụng cứ chơi đùa với từng đợt gió..."Xào xạt, xào xạt"Mùi hương tóc của Dòm làm tôi rung động, muốn nói lắm nhưng môi miệng cứ mím thật chặt lại...Dòm ơi, mày biết nhỏ Cúc Hương mến mày lắm không?…
"Ngàn năm quạnh quẽ xương trắng thành bùn duy chỉ Thời Nghi là anh mong cầu." Kiếp trước chàng, một vương gia dốc lòng cống hiến cho đất nước, không phụ thiên hạ chỉ phụ nàng. Còn nàng, được hứa hôn với Thái tử, nhưng lại đem lòng yêu chàng, một tình yêu sâu nặng không nói thành lời. Nếu có kiếp sau, ta chẳng cần dung mạo này nữa, chỉ mong tiếp nối mối duyên với nàng. Kiếp này, lại được gặp anh, dáng hình đổi khác thì đã sao, không nhớ cô cũng có sao, chỉ cần được ở bên anh, cho dù phải đánh đổi tất cả cô cũng không buông tay...-------Mỹ nhân có cốt cách, thế gian này rất khó tìm. Người có vẻ đẹp nội tâm thì không có nhan sắc bên ngoài, một số người thì chỉ có diện mạo bên ngoài mà thiếu đi cốt cách bên trong. Đa số con người trên thế gian này tầm nhìn đều hạn hẹp, chỉ có thể thấy vẻ đẹp bề ngoài, không thể nhìn thấu phẩm chất, nhân cách bên trong. Nếu như ở hiện tại, có một người vẫn mang theo ký ức của cả hai kiếp mà yêu bạn sâu nặng, đó thực sự là một niềm hạnh phúc lớn lao. Tình yêu của Thời Nghi dành cho Châu Sinh Thần là như thế. Nhưng anh đã quên cô từ lâu. "Phù sinh tựa mộng, vui được là bao?"-------Truyện được reup với mục đích thoả mãn sở thích cá nhân mà chưa được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không sử dụng với mục đích thương mại.…