Traumt - Markhyuck
"Anh ơi, em ôm anh được không"…
"Anh ơi, em ôm anh được không"…
Nói chung là truyện ngược…
Một tiếng yêu khiến ta sa đọa. Một chữ tình khiến ta u mê. Một tiếng ái khiến ta không còn lối thoát. Một chữ hận là chấp niệm của cả cuộc đời ta. Nhưng...liệu người có thấu hay chăng?"Ta cứ ngỡ cảm xúc gì đó là thứ có thể dễ dàng khống chế trong lòng bàn tay. Nhưng ta đã quên, trái tim một khi rung động thì nó đã không còn là thứ thuộc về mình nữa""Nếu yêu chàng là sai ta bằng lòng sai cả đời này.""Ngươi còn định chấp mê bất ngộ tới khi nào? Hắn không yêu ngươi! Hắn không hề yêu ngươi! Ngươi định lừa mình gạt người tới khi nào đây?""Hahaha! Hay! Hay cho một câu Thiên Trường Địa Cửu! Hay! Hay cho một câu Nhất Nhân Nhất Ái! Giờ đây sao ta lại cảm thấy tình yêu của mình nực cười biết bao.""Chỉ cần có thể cứu được chàng có bắt ta trả giá bằng tính mạng của mình ta cũng cam lòng""Ngươi buông tha nàng đi. Vì cái gì khi nàng yêu ngươi, ngươi lại lãnh đạm thờ ơ với nàng? Tới khi nàng sức cùng lực kiệt, thương tâm rời đi ngươi lại níu giữ không buông. Ngươi cho rằng nàng chỉ là một đứa trẻ khi ngươi tổn thương nàng xong chỉ cần dỗ hai câu là xong à? Tổn thương ngươi gây ra cho nàng vĩnh viễn ngươi không thể bù đắp nổi.""Người đã từng hiểu cho ta chưa? Người đã từng thử đặt mình vào hoàn cảnh của ta chưa?"Yêu cầu không ném đá, gạch đá nhà ta đủ dùng rồi không có nhu cầu nhận thêm.…
Tên: Mộng Thành TG: Yên An Tĩnh MịchThể loại: hiện đại, đô thị,ngôn tình, hôn nhân, ngược nữ, nữ chủ, 1vs1, SeVăn Án. " Em gặp ác mộng à? Lúc nào cũng lo sợ " Lương Thành vắt chân lên bàn trà, tay cằm quyển " Tư Lục Thanh " của tác giả Bá Ái mới xuất bản không lâu đọc, nhịp chân rất rõ ràng rành mạch. Như có như không đợi cô trả lời" Ác mộng sau? " Tư Trác quay lưng về phía Lương Thành, mắt nhìn từ tầng 80 xuống dòng người bên dưới, cười cười, giọng nói có chút khàn." Nó sắp thành thật rồi " Lương Thành đọc đến đoạn Mã Vu chạy đến kéo Giang Yết lên từ địa ngục,Giang Yết lơ đãng rút tay về, miệng cười tự giễu, song lại tiếp tục nhảy xuống, lần này Mã Vu không nắm tay cô lại được nữa. Nhưng phía sau anh, cánh cửa sổ cao cùng với ánh đèn nhấp nháy từ từ chuyển động. Thân ảnh lẻ bóng cũng biến mất. Mã Vu còn có cơ hội nắm lấy bàn tay Giang Yết để giữ cô ở lại, nhưng Lương Thành lại chẳng có cơ hội nào. Trước khi rời đi cô ấy cũng không để lại cho tôi quá nhiều kí ức.…
câu chuyện về tương lai sau này của Dreamies…
Dành cho Mark, hạnh phúc của mình.Designer: lim…
Con nít mới giành, người lớn có sẵn.…
Đáng yêu của gã, Donghyuck của gãTình yêu của em, Renjun của em…
Bữa tối ngon miệng…
Có em là cuộc đời…
Anh không muốn là romeo của em vì anh muốn ta cùng nhau cả đời…
Nó giống như một cú twist vậy.Chẳng ai ngờ được....…
Ở đây toàn là H…
Lần đầu mình viết Fanfiction, mình viết chưa cứng tay nên nếu mọi người có góp ý thì xin giơ cao đánh khẽ ạ! Mình xin chân thành cảm ơn!Văn án:"Tụi mình cứ bình thường, đừng như vậy nữa nhé?". Cậu ấy khẽ thì thầm bên tai tôi trong cái đêm mùa hạ nóng bức ấy.Bình thường?! Cậu ấy muốn như thế nào mới là bình thường nhỉ? Tôi thật sự không hiểu nổi. Chúng tôi đã là gì đâu. Là bạn? Ừ, thì chắc chỉ dừng lại ở mức bạn thôi.Tôi hối hận rồi. Tôi yêu anh ấy. Tôi yêu Haechan. Tôi chưa bao giờ yêu Donghyuck cả.…
"Rõ ràng ngày trước là cái đuôi nhỏ bám theo em, sao giờ đã lớn từng này rồi"…
càng về khuya, lòng anh có thứ gì đó nặng trĩu xuống…