"Jungkook ơi...Liệu em phải chờ bao lâu ở bến xe này....Chỉ để gặp được anh lần nữa..."Lấy ý tưởng từ tiểu thuyết Bến Xe của Thương Thái Vi.❌ Không lấy tác phẩm đi khi chưa có sự đồng ý❌✖Chỉ đăng trên Wattpad nên sẽ không có trên các web khác✖…
rất lâu về sau này, mảnh kí ức rực rỡ hiếm hoi đó vẫn in hằn trong tâm trí jungkook. một chiều thu nào jungkook đã không còn nhớ rõ, có ngân hạnh rơi đầy phủ vàng góc đường, taehyung đứng đấy với chiếc ô cũng màu vàng nhìn sợi nắng cuối cùng le lói vì trời sầm sì sắp mưa.rất lâu về sau này, jungkook vẫn không biết. taehyung cũng từ buổi chiều hôm đó chỉ muốn được nắm tay cậu ở lại mãi giữa lòng những con đường, khi anh bắt gặp rồi mắc kẹt vào nụ cười dịu dàng lơ đãng của cậu dưới sợi nắng thu nhạt nhoà cuối cùng và duy nhất trước một khắc thành phố chìm vào trong làn nước.ngân hạnh tuổi mười lăm. nắng mưa tuổi mười bảy. thứ để tuổi trẻ bỏ lỡ là tình đầu.…
chúng ta hãy biết chờ đợi, chờ đợi một tình yêu thực sự như khi chúng ta chờ một chuyến xe bus vậy. có thể sớm, có thể muộn, nhưng chắc chắn nó sẽ đến. ═- ═- ═- ═- ═- ═- ═- ═- ═- ═- ═- ═- ═- dành cho tín ngưỡng của thời thanh xuân.═- ═- ═- ═- ═- ═- ═- ═- ═- ═- ═- ═- ═-…
YOU ARE MY HOMETác giả: Daffodil_0396Thể loại: Đam mỹ, fanfic.Nhân vật: Jeon Jung Kook x Kim Tae Hyung------------------------ Comme c'était beau la matinée à Paris, quand nous nous sommes rencontrés. Tu es ma maison - Ngày chúng ta gặp nhau, em trẻ trung và xinh đẹp tựa ánh bình minh Paris. Em là nhà của tôi...…
Raw+qt khotangdammyfanfic.blogspot.comTình trạng bản gốc: HoànTình trạng edit:Bản này là do mình edit từ bản gốc lại nhéTaekook1. Chua chua ngọt ngào văn,xuyên không, không ngược, chủ ngọt, tuy rằng văn án thoạt nhìn có chút chua, mà tình cảm thật sự không ngược, chủ yếu là chua tại bệnh tình thượng! Tình cảm ngọt sủng, chữa trị văn.2. Cũng coi như là hai cái ngông cuồng thiếu niên oanh oanh liệt liệt luyến ái hơn mười năm sau kết hôn sau sinh hoạt.3. + đồng thời viết thiên văn này, cũng là hi vọng dùng tương đối thoải mái một chút phương thức đến phổ cập khoa học cái này bệnh tật, tại đương đại xã hội, bình quân mỗi ba, bốn chức cao linh lão nhân trong đó sẽ xuất hiện một vị si ngốc người bệnh, mà nên bệnh tật đã bắt đầu chậm rãi trong triều thanh niên quần thể phát triển, tuyệt vọng mà không có kết quả. Tuy rằng có thể nhìn thấy bản văn người có thể sẽ rất ít, nhưng vẫn là muốn cho nhìn thấy thiên văn này đại gia gây nên coi trọng, đối bên người bệnh như vậy nhiều người dành cho kiên trì. Bản văn cuối cùng âm thầm bố trí happy+ending làm sao không phải là trong cuộc sống hiện thực lý tưởng xã hội không tưởng, hi vọng cuối cùng sẽ có một ngày, nó tại thế giới hiện thực cũng có thể bị công phá, chữa trị.Nội dung nhãn mác: Đô thị tình duyên tình hữu độc chung ông trời tác hợp cho điềm vănMột câu nói giới thiệu tóm tắt: Mặc dù quên mất hết thảy cũng vẫn như cũ yêu ngươi…
MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEARMột shot nho nhỏ lấy cảm hứng từ film hoạt hình THE POLAR EXPRESS nổi tiếng. Hy vọng mọi người có một mùa Giáng Sinh an lành và Năm Mới tràn đầy niềm vui nhà.Be happy and be safe <3…
"thú thật tôi sẽ không hối hận nếu quỳ rạp dưới chân emkhông, tôi không cầu xin được khoan hồngvì tôi nguyện trở thành con mồi để em ngấu nghiến cho đã đầy"…
Kim Taehyung và Jeon Jungkook yêu nhau từ khi cậu bước vào đại học năm nhất. Họ yêu nhau rất đỗi bình dị, không phô trương. Mọi người xung quanh cứ tưởng đây chính là nhân chứng cho cái gọi là " mãi mãi" nhưng mà trên đời đâu ai biết được chữ " ngờ ". Ngày hôm ấy, khi chiếc máy bay chở anh đi cất cánh, cậu nào đâu hay nó cũng vô tình mang đi mất những kỉ niệm, cảm xúc mà người đời thường nói là " hạnh phúc " khi anh ở bên cậu...~~~~~~Couple: Taehyung(Top) x Jungkook(Bot)Số lượng chap: 1 Thể loại: OE ( Open ending )~~~~~~~Đây là short fic đầu tay của tớ, sẽ có những sai sót nhất định, mong mọi người có thể bỏ qua cho ạ <3…
trong đây là những muộn phiền, tâm sự của bản thân tôi..và là nơi tôi giải bày nỗi lòng của bản thân mình ở nơi này. là một bến đổ tạm thời khiến tôi không còn buồn bã hay khó chịu nữa. trong này thì nỗi buồn nhiều hơn niềm vui ^^…